Mới cách đây một mùa bóng, người dân Kiên Giang còn đổ xô ra đường ăn mừng đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở giải đấu cao nhất VN, nay CĐV đã chứng kiến cảnh èo uột của đội bóng con cưng. Thậm chí có tờ báo đưa tin người ta đã tìm cách bán đội Kiên Giang nhưng không đội nào chịu mua. Đội bóng đang tồn tại giống như một “cục nợ”, ai cũng ngán nhận!
Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bóng đá Kiên Giang không thể so sánh thành tích với Đồng Tháp, Long An hay nhiều tỉnh khác nhưng tình yêu của CĐV dành cho đội bóng thì lúc nào cũng đong đầy. Hồi còn nhỏ, thời đất nước còn thiếu thông tin, mỗi khi đi ngang qua Nhà văn hóa thị xã Rạch Giá, lúc nào tôi cũng ngó vào tấm bảng được đặt trước cổng để xem kết quả đội Kiên Giang thi đấu ở giải hạng hai. Khi đội Kiên Giang thi đấu trên sân nhà, tôi và những người bạn không có tiền mua vé đã tìm mọi cách chui vào sân để cổ vũ đội nhà thi đấu.
Ngày 20-8-2011, khi đội Kiên Giang lần đầu tiên lên chơi ở Giải V-League, tôi và hàng ngàn CĐV đã cầm cờ đổ ra đường reo hò ăn mừng đến tận nửa đêm. Những hình ảnh ấy cứ ngỡ như mới xảy ra hôm qua...
Vậy mà hôm nay mọi chuyện đã xoay ngược 180 độ. Ngày đội Kiên Giang thăng hạng, có mấy CĐV nghĩ đến chuyện chỉ hơn một năm sau đội bóng nhà lại lao đao như thời điểm hiện tại? Và khi V-League ra đời cách đây khoảng 10 năm, có mấy người nghĩ bóng đá VN có một ngày điêu đứng đến như thế?
Người ta làm bóng đá hôm nay mà không nghĩ nhiều đến ngày mai. Vì thế mới có cảnh “tiệc mới chớm vui đã vội tàn...”. Nhưng có khi cũng nên để tiệc sớm tàn để những người chủ tiệc thấy đau, rồi làm lại và đứng dậy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận