Một ông thong thả chỉ tay xuống dòng nước: “Con kênh xanh lại, cá lội tung tăng, chắc là mấy con cá đang vui!”.
Ông kia vặc lại: “Ông không phải cá, sao biết là cá đang vui?”.
Ông này cũng không vừa: “Ông không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”.
Chừng bất phân thắng bại, bèn kiếm người phân xử. Đó là mấy tay cần thủ đang ra sức câu cá ở đây. Nghe hai ông cụ trình bày, mấy tay cần thủ nghĩ ngợi lung lắm. Rồi một tay cười khành khạch: “Vui không thì không biết, nhưng tui thấy bọn cá này ngu bỏ xừ!”.
- Sao vậy? - hai ông cụ tròn mắt.
- Thì biết bị câu mà cắm đầu vào ăn. Mỗi ngày bọn này câu được vài chục ký, đem về đánh chén phủ phê!
Hai ông cụ hoảng hồn bỏ đi. Mấy tay cần thủ kéo lại: “Muốn câu thì bọn này huấn luyện cho! Không câu hả? Có cách khác bắt nhanh gọn hơn: quăng chài, bắt một lần cả đám, lớn bé đều không thoát! Vẫn không à? Thế chơi chích điện cho nhanh nhé, bảo đảm bọn cá tê liệt, không con nào thoát...”.
Từ dạo ấy không thấy hai cụ ra kênh hóng mát, chỉ thấy mấy tay bắt cá càng ngày càng nhiều, tận diệt những mầm sống trên dòng kênh vừa sinh sôi trở lại này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận