Trước là cảnh cáo tiểu tam Thúy Kiều, sau là hăm dọa Thúc Sinh, là nàng biết hết chuyện xấu của chàng ở ngoài.
Thúc Sinh từ đó không dám bén mảng tới lầu xanh để tìm gặp Thúy Kiều. Những tưởng cuộc đời chàng sẽ trải qua êm đềm, vì chàng không còn đi ngoại tình nữa. Vả lại dịch bệnh đang hoành hành, có tới lầu xanh cho vàng chàng cũng không dám tới.
Chàng trốn chui trốn nhủi trong nhà. Chàng sám hối nhìn nhận lại lỗi lầm ăn chơi trác táng của mình, và tìm cách hàn gắn tình cảm với Hoạn Thư. Nhưng sự đời không như chàng muốn.
Hoạn Thư trước kia có hội bà tám, nàng thường ra ngoài đi uống tà tưa, rồi chém gió với bạn bè giải stress. Nay dịch giã tràn lan, quán đóng cửa, không có người tám chuyện, Hoạn Thư bị trầm cảm, biến Thúc Sinh thành nạn nhân của mình.
Thúc Sinh nhân lúc rỗi tay ở nhà, chàng hay giúp vợ nấu cơm giặt đồ. Hoạn Thư được rảnh tay không có việc gì làm, thì đâm ra cáu bẩn. Hễ Thúc Sinh làm việc gì, nàng đều không hài lòng.
Có bữa chàng nấu cơm chín ngon lành, lại bị Hoạn Thư xa xả chửi: “Cái đồ nấu cơm không biết cháy! Bà thích cơm cháy ăn kho quẹt mà!”. Thúc Sinh nhẫn nhịn cầu hòa.
Có lần chàng giặt đồ cho Hoạn Thư sạch sẽ không còn hạt bụi. Hoạn Thư lại nổi khùng mắng nhiếc: “Giặt đồ vậy rồi hàng xóm mắng ta đã ăn bám chồng, còn bắt chồng giặt đồ! Rồi họ chửi ta lười biếng sao?”. Chàng nén nước mắt vào lòng.
Lần đó, chàng lại lau nhà sạch boong như gương. Hoạn Thư vẫn điên tiết chửi sấp mặt: “Lau nhà sạch vậy để ta đi trơn té chết, rồi chàng vào lầu xanh chứ gì!”.
Cứ thế Hoạn Thư ngày mắng Thúc Sinh ba bận sáng, chiều, tối. Mở mắt dậy là nàng kiếm cớ chửi chàng. Mới một tháng đi qua mà Thúc Sinh đã bị stress rất nghiêm trọng, vì cái loa phát thanh Hoạn Thư cứ ra rả mỗi ngày.
Lắm lúc chưa hả giận, Hoạn Thư còn sử dụng bạo lực với chàng, biết bao u uất khi bị nhốt trong nhà với bà vợ hung hăng. Rồi cái gì đến cũng đến, cuối cùng Thúc Sinh không nhịn được con sư tử ở chung nhà nữa.
Tin vui tới tai chàng, ngoài kia đang có phong trào giải cứu hổ, làm Thúc Sinh mừng rỡ. Sáng sớm hôm ấy, nhân lúc Hoạn Thư ngủ chưa thức dậy, mồm còn chưa bật chế độ auto chửi, Thúc Sinh bèn trói gô vợ bỏ lên yên ngựa, chở tới nha môn.
Chàng không ngờ, rất nhiều người có ý tưởng giống như chàng. Tất cả các ông chồng đều ngán ngẩm với mấy bà “sư tử” trong nhà, nên ai nấy đều chở vợ tới nha môn để nộp. Họ chỉ muốn được bình yên trong thời gian cách ly.
Gương mặt mấy ông chồng hớn hở, vui mừng và hạnh phúc biết bao. Họ xếp thành từng hàng để đợi tới phiên mình nộp vợ cho nha môn. Ngờ đâu quan huyện thấy cả đám đàn ông đem vợ tới nộp, ông xúc động suýt khóc. Chỉ biết trấn an mọi người: “Bản quan cũng muốn giao nộp sư tử. Nhưng đợt này lệnh trên chỉ cho giải cứu hổ. Còn sư tử nhà ai nấy giữ! Ráng nhịn nhục sống sót qua mùa dịch!”.
Nghe vậy, cả đám chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc nức nở!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận