Với tư cách là một người tiêu dùng, quả là chưa bao giờ tôi có thể ngờ được Khaisilk lại có thể ngang nhiên "treo đầu dê bán thịt chó" với chính những khách hàng đã làm nên tên tuổi và sự giàu sang trên tiền của mình.
Cũng như một người ca sĩ được "nâng" lên bởi khán thính giả thì một doanh nghiệp trụ vững được là nhờ khách hàng.
Nhiệm vụ của người ca sĩ cũng như vị thương gia là làm thế nào để xứng đáng với sự tin yêu của công chúng hay người mua sản phẩm của mình mà thôi.
Mấy chục năm nay Khaisilk đứng vững trên thương trường bởi sản phẩm tơ lụa.
Tôi đã đến Khaisilk bởi tôi có lòng tin rằng doanh nhân người Hà Nội Hoàng Khải có đủ tài và kinh nghiệm thương trường để tạo nên những sản phẩm lụa dẫu chưa đủ độ sắc nét tinh tế như những sản phẩm lừng danh Chanel, Chritian Dior...
Nhưng tôi nghĩ cũng ăn đứt những đồ Trung Quốc nhái bán đổ đống đường ngoài chợ.
Đấy là chưa kể cách bài trí gian hàng sang trọng tinh tế và các nhân viên nhã nhặn vui vẻ có thể tiếp chuyện khách hàng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp...
Ngần ấy lý do cũng đã đủ để tạo nên sự khác biệt rồi. Vậy mà thực tế thì sao? Sự gian dối đã bị phanh phui và đã rõ chuyện ''treo đầu dê bán thịt chó''.
Như thế cũng có nghĩa là đã có sự lợi dụng lòng tin để lừa bịp khách hàng qua việc nhập Trung Quốc giá mà ai cũng có thể đoán được là với giá bèo, cắt mác Made in China đi để đính mác Khaisilk để bán với giá của một mặt hàng cao cấp, nhằm vào đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định, du khách bốn phương và cả những khách hàng cao cấp!
Hơn hai chục năm nay, gia đình tôi cứ về Việt Nam là đến Khaisilk mua khăn về làm quà.
Không phải bởi Pháp không có khăn đẹp mà vì chúng tôi tự hào về một người Hà Nội có một thương hiệu không chỉ là lụa mang tên Khaisilk đã thành danh trên chính quê hương xứ sở của mình.
Không thể thống kê đầy đủ là chúng tôi đã mua bao nhiêu khăn của Khaisilk vì ai mà biết được có ngày này để mà chứng minh rằng mình có mua thực hay chỉ là nói góp, đánh hôi?
Nhưng những người chúng tôi tặng một món quà ''thuần túy Việt Nam'' như chúng tôi giới thiệu một cách đầy tự hào thì vẫn còn.
Ai trong số họ cũng phát hiện ra hai mác cùng đính trên một cái khăn mà họ tế nhị không nói lại với chúng tôi?
Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã đủ khiến tôi ngượng chín mặt rồi. Cái mất lớn nhất của Khaisilk là cái mất về uy tín thương hiệu.
Và chúng tôi, những khách hàng tin tưởng tuyệt đối vào Khaisilk bị ''chết oan'' vì sự gian dối của Khaisilk.
Liệu Khaisilk có đủ tiền để đền bù cho những khách hàng như chúng tôi về điều này?
Trong tôi tuyệt nhiên không có sự hả hê khi thấy một người ''ngã ngựa'' dù ông chủ Khaisilk từng là người đi truyền cảm hứng kinh doanh thành đạt và có lẽ đang thấm bài học về đạo đức kinh doanh?
Ngược lại, tôi có cảm giác đau xót và tiếc nuối. Tôi là một người Hà Nội đã từng hết sức tự hào hãnh diện về một doanh nhân Hà Nội có một thương hiệu Việt.
Tiếc nuối cũng là bởi người ta ''kiếm củi ba năm thiêu một giờ'', tôi không mong thương hiệu ông gây dựng nên mấy chục năm bị ''thiêu rụi'' chỉ qua một vụ việc này.
Hãy tử tế với nhau, được không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận