Điểm tốt nghiệp xuất sắc (3,69/4), tân bác sĩ ấy ngoài đời hiền như cục đất, cũng rất kiệm lời cả khi nhắc về thành tích lẫn đam mê y khoa. Hoàng Huy bày tỏ:
- Thủ khoa kép là vinh dự, tạo động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong hành trình blouse trắng của mình phía trước. Nhưng đó cũng là áp lực buộc tôi luôn phải tự giữ chân mình trên mặt đất, không được tự mãn và bản thân hôm nay phải tốt hơn chính mình hôm qua.
Màu áo blouse trắng của cha dẫn lối
* Ký ức những ngày thơ bé của bạn thế nào?
- Gia đình tôi không mấy khá giả, ở vùng nông thôn Vĩnh Long. Tôi sớm ý thức phải học mới giúp bản thân và gia đình bớt vất vả. Tôi nhớ hoài hồi mẫu giáo, hai mẹ con thường phải đi bộ hai cây số để đến trường dù trời nắng hay mưa, cũng có khi được đi bằng xuồng hay ghe.
Vào tiểu học, tôi tự đạp xe đi học và cấp III là chính thức cuộc sống tự lập khi đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vì nhà cách trường 30km, tôi trọ gần trường, bắt đầu đối mặt với thử thách, tự xoay xở nhiều việc ở tuổi 15.
* Cơ duyên nào đưa bạn đến với con đường y khoa?
- Mẹ tôi là giáo viên tiểu học còn cha làm y tế học đường. Từ nhỏ đã nhiều lần nhìn thấy cha ngày đêm chữa bệnh cho mọi người, chứng kiến sự yêu quý nhiều người dành cho cha. Tôi như cảm nhận rõ niềm hạnh phúc luôn ngập tràn trên gương mặt cha khi được sống với nghề, vậy là màu blouse trắng ăn sâu vào tâm trí tôi lúc nào chẳng biết.
Nhưng thực lòng khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, tôi đầy ngổn ngang vì lúc đó hầu như các phương tiện truyền thông đại chúng đều nhắc đến khó khăn chồng chất của ngành y. Tôi từng định theo học khối A đó chứ nhưng nhờ những lời khuyên, định hướng của gia đình nên đã quay lại đam mê thuở nào.
Thất bại giúp mình lớn lên
* Có điều gì tạm gọi là thất bại trong đời bạn cho đến lúc này không?
- Học trường chuyên đó nhưng hóa học từng là nỗi ám ảnh thời phổ thông của mình. Từng chỉ đạt điểm 4 hoặc 5 hầu hết bài kiểm tra và đó là cú sốc lớn, nhất là mình mong muốn theo ngành y vốn có điểm đầu vào luôn ở mức chót vót. Nhiều thầy cô cũng bất ngờ vì điều này bởi thấy tôi học các môn khác đều tốt.
May mắn có một cô sau khi hỏi thăm đã tận tình chia sẻ phương pháp, cách tiếp cận khác nên kết quả môn hóa của tôi được cải thiện đáng kể. Dẫu đó là một trong những thất bại khó quên nhưng tôi thấy rất ý nghĩa bởi trước đó tôi thường nhận được thành tích tốt cũng như lời khen từ mọi người. Thất bại trên giúp tôi biết bản thân vẫn còn nhiều điểm yếu và cần nỗ lực hơn.
* Bạn tự khắc họa về mình năm năm nữa sẽ thế nào?
- Tôi đang dồn sức ôn để có thể đậu vào hệ nội trú ngành nội khoa. Cha mẹ tôi đều là đảng viên và tôi cũng đang phấn đấu hết mình để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi vô cùng tự hào khi được trường giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp tôi. Đây quả là nguồn động lực to lớn để tôi càng phấn đấu hơn nữa.
Tôi không đặt tham vọng gì lớn lao trong tương lai cả. Điều mong muốn lớn nhất là bản thân có thể trở thành một bác sĩ có y đức, thấu hiểu được nỗi đau của bệnh nhân, biết đồng cảm sẻ chia và có thể chăm lo, xem bệnh nhân như người thân của mình khi làm nghề.
* Hạnh phúc trong góc nhìn của tân bác sĩ thủ khoa là gì?
- Hạnh phúc với tôi đơn giản là bữa cơm với gia đình. Tôi thường sống xa nhà nên trân trọng từng bữa cơm, khoảnh khắc trò chuyện cùng cha mẹ. Hạnh phúc cũng có thể là khi bạn bè tin tưởng kể cho nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống, có lúc là lời cảm ơn của bệnh nhân sau khi được tôi khám.
Tôi từng đi chống dịch, được tận mắt chứng kiến nhiều câu chuyện đau thương trong đại dịch COVID-19 (Hoàng Huy nhận khen thưởng của bộ trưởng Bộ Y tế về hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021) nên càng trân trọng, hạnh phúc với những điều đơn giản, có khi nhỏ bé thôi nhưng vô cùng ý nghĩa trên.
Để có thể đứng ở nơi không ai đứng được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Tôi nhớ câu nói ấy của ca sĩ Sơn Tùng M-TP và luôn tự dặn mình không ngừng cố gắng, phải chấp nhận áp lực mới có thể thành công trong xã hội với nhiều người tài giỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận