“Ta là Hà Bá! Vì quá bức xúc trước cảnh đất đai, nhà cửa của dân ven sông cứ đổ ầm xuống sông nên ta buộc phải nói. Các người đừng đổ cho biến đổi khí hậu. Cũng đừng nói do bên lở bên bồi. Tất cả là do biến đổi lòng người. Con người bây giờ quá tham lam, còn ta thì mang tiếng.
Người dân mất đất, mất nhà cứ nhìn ta mà ấm ức, hậm hực, tiếc của. Ta chẳng lấy gì của ai cả, mà là các người.
Cứ mỗi chiếc sà lan chở cát trên sông là tương ứng với lượng đất cát còn trên bờ hoặc dưới lòng đất ven sông mà ngày nào đó nó đổ sụp xuống. Các người nói sông lở, nhà sụp là “Hà Bá ăn”. Không đúng.
Ta đau xót khi từng mét ruộng, nhà cửa mồ hôi xương máu của bà con đổ xuống sông. Nhưng ta không đủ sức để ngăn, để nâng những căn nhà, khối đất đó đừng đổ xuống nữa. Xe sang, nhà rộng của những tay cạp cát có được là từ đất, nhà của dân đổ xuống sông.
Hãy dừng lại. Hãy rút ống, đừng thả gàu hay xúc vào bụng ta nữa. Ta năn nỉ đấy. Chào!
Tái bút: Ta cần cái máy tính, máy in để in nhiều bức thư này gửi cho nhiều nơi. Bây giờ công trường khai thác cát nhiều quá, rồi khai thác lậu khắp nơi, các Hà Bá của các khúc sông chẳng thể nào đủ sức viết thư năn nỉ để gửi cho tất cả bọn tham lam muốn làm giàu từ cát”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận