Nhiều người dân đến vẽ lời chia buồn trên quảng trường ở Brussels - Ảnh chụp lại màn hình |
Hôm nay, ba mẹ con chúng tôi đi bộ đến trường để sưởi nắng buổi sớm. Xong việc, tôi trở về nhà chuẩn bị làm bánh. Hôm nay, tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng tôi và mời bố mẹ đến ăn trưa.
Vừa chuẩn bị ở bếp vừa vào máy tính đọc tin thì bạn thân tôi ở Sài Gòn hốt hoảng hỏi thăm, lúc đó tôi mới biết có tin ở đây.
Vội vàng đọc tin tức. Bom nổ ở sân bay Brussels, cách nhà tôi vài kilômet theo đường cao tốc. Bạn bè ở Việt Nam nhắn tin, email cho tôi liên tục vì trang Facebook cũ tôi đóng, Facebook mới thì rất ít bạn.
Tôi bắt đầu tra số điện thoại của các bạn ở đây để gọi hỏi thăm thì không cuộc gọi nào thực hiện được.
Không lâu sau, mẹ chồng tôi gửi email thông báo đường vào thủ đô bị nghẽn, nên ông bà hoãn lại không đến dự tiệc sinh nhật được, bà hẹn lại ngày hôm sau. Thì ra bà gọi điện cho tôi mà không được. Dường như có chút trục trặc nào đó trong đường thông tin liên lạc.
Tôi nhắn tin thì mọi người nhắn lại đều ổn cả. Lúc này, như một phản xạ tự nhiên, mọi người tìm kiếm nhau, tìm kiếm những người thân quen để hỏi thăm.
Tôi bỗng nhận một tin nhắn từ số lạ hỏi về một cặp vợ chồng gốc Việt đang sinh sống ở Brussels này và mới gặp tôi tuần trước. Tôi liền tìm cách gọi vợ chồng người bạn, mạng vẫn nghẽn, nhắn tin mà không thấy trả lời...
Những lúc như thế này, thấy tình đồng hương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. May rồi cũng nhận được tin nhắn của vợ chồng người bạn: họ đang ở ngoài đường và bị mất hết giấy tờ dù đang trên đường chuẩn bị về Việt Nam. Họ ra ga đón tàu sang Paris để về Sài Gòn nhưng tàu hoãn lại vì khủng bố...
Trong cảnh hỗn loạn thì bị mất túi xách có giấy tờ tùy thân. Đành chia buồn và cầu mong họ trở về nhà an toàn. Nhà họ ở khu trung tâm EU vừa bị đánh bom...
Chồng tôi đã nhắn tin trở lại là tình hình giao thông công cộng đang rất khó khăn, mong là trên đường không có vấn đề gì để trở về nhà.
Hôm nay là một ngày làm việc dài từ sớm đến chiều muộn của anh. Hẳn anh và đồng nghiệp không thể có tâm trạng tốt để làm. Ai cũng mong sớm về nhà để thấy người thân được an toàn.
3g chiều, rồi tôi sẽ đi đón con ở trường. Rồi tôi sẽ phải giải thích cho các con chuyện gì vừa xảy ra vào buổi sáng, khủng bố là gì, cái ác là gì - những khái niệm mà tôi không muốn các cháu phải biết ở độ tuổi này.
Tôi nhìn xuống đường nhà tôi, lác đác bóng người đi bộ như mọi khi vào giờ trưa như thế này. Thành phố vẫn lặng yên như thế cho đến khi bạn tôi từ Việt Nam báo cho tôi biết có nổ bom.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận