29/01/2017 16:29 GMT+7

Thơ Xuân: Hát lời tình yêu

NHIỀU TÁC GIẢ
NHIỀU TÁC GIẢ

TTO - Những lời tình thủ thỉ, có reo ca, có ngậm ngùi, và có bao nỗi buồn vui của đánh mất và tìm thấy... Gánh tình thì phải nặng, một lời thơ hát vậy.

Tết chỉ để yêu thôi

Có những ngày chỉ để cười thôi

Bên tách cà phê nâu có hai mái đầu thì thào chuyện phố

Chùm nắng đầu ngày bên hiên bóng đổ

Lào xào lào xào như reo

Có những ngày đôi ánh mắt trong veo

Mải miết tìm nhau nên ly cà phê nâu tủi buồn thui thủi

Hít hà nhau cho căng phồng đôi cánh mũi

Ríu rít khen nhau thơm hương tết chưa kìa

Có những ngày chẳng trò chuyện tía lia

Chỉ chốc chốc chạm vào nhau rồi lòng yên thiu thỉu

Nói thêm chi đây khi chỉ nhìn thôi đã hiểu

Biết được lòng nhau khao khát nhau rồi

Có những ngày thuộc về những đôi môi

Ướt mềm và ấm áp

Chậm rãi thôi có cần chi gấp gáp

Bởi đằng nào xuân cũng đến bên hiên

Có những ngày trời đất thật hồn nhiên

Chỉ có yêu thôi chớ chẳng làm chi nữa cả

Ừ thì có gì đâu mà cứ đòi hối hả

Tết đến rồi mà, tết chỉ để yêu thôi.

LA MAI THI GIA

Cõng em đi một đoạn đường 

Biết em buồn vì nỗi ốm đau

anh bảo đừng khóc

hãy trèo lên lưng anh

ngoài kia công viên xanh thật xanh

những vũng nước sau mưa vẫn còn lấp lánh

Trèo lên lưng anh

mà cảm nhận hơi ấm gần gũi

tiếng tim đập nhanh

mỗi lần anh bước 

Em hỏi anh mệt lắm không

hãy cho em ngồi xuống, nơi băng ghế này

anh bảo cứ để anh cõng

hôm nay trời nhiều mây 

Cố gắng cõng em đi một đoạn đường

dường như tóc anh có thêm sợi bạc

dường như xương vai anh cong hơn

em hỏi anh cõng em nặng lắm không

anh gật đầu, gánh tình thì phải nặng

Công viên xanh vì sao nhòa đi

nước mắt như mưa nặng hạt 

anh bảo ô hay sao lại khóc

cả đời anh chỉ muốn em cười 

như vũng nước sau mưa vẫn không ngừng lấp lánh

phản chiếu bầu trời xanh tươi 

Thì em cười đâygiọng cười nức nởtrên vai anh một sáng mai này...

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN 

Cọng tuổi Người dấu yêu

Em gọi anh trên đỉnh núi cao nhất

Tiếng em chảy trong con suối

Nở trên nhành cây lạ

Em gọi anh nơi đầu lưỡi

Luồng thở ấy

chỉ những hòn đá xám nghe được

Đá xám lặng thinh

và lăn thật chậm, thật chậm

Mang theo ký ức em

Mang theo ánh mắt em

Từng cọng tuổi mềm

Ơi…

Con gà rừng nó gáy sớm mai

Nhủ em tìm anh nơi xa sâu nhất

Giục em men theo con gió

Xui em băng rừng…

…chỉ mấy vắt vai là gặp anh thôi

Ơi…

Đêm năm canh em lật chiếu hát rằng

Nhớ anh cọng tuổi buồn chểnh mảng

Rượu tràn tay!

Tiếng em tràn lòng suối!

PHẠM VÂN ANH

Hoa trên con đường ấy… 

Hoa trên con đường ấy

đã không dành cho chúng ta ngày trở lại

chỉ nở một lần và từ đó mãi mãi…

Chúng ta từng không tin cuộc đời này trống trải

với triệu triệu con người đi qua những tháng năm

quay về phía bên này hay bên kia đều sợ sẽ nhận nhầm

một yêu thương mà mình chắc chắn…

Một yêu thương mà không chỉ riêng mình đưa tay ra đón nhận

lúc cô đơn, tuyệt vọng đến vô cùng

lúc chúng ta nhìn đâu cũng thấy những điểm chung

lúc chúng ta nghĩ cuộc đời không có gì là dâu bể

lúc chúng ta chỉ nhìn ra thương nhớ

có đầy đủ cả hình hài…

Hoa trên con đường ấy

đã không dành cho chúng ta như chúng ta lầm tưởng một sớm mai

Chúng ta dừng lại và trả bàn tay về cho bàn tay

cảm ơn nhau vì có đôi lần đã hứa

khoảnh khắc tin nhau được đóng băng bằng những câu chuyện kể

mình không còn là gì của nhau nữa

không còn là gì của nhau…

Hoa trên con đường ấy

sẽ lại nở cho một yêu thương nào đó vừa bắt đầu…

Có những ngày trời đất thật hồn nhiên

Chỉ có yêu thôi chớ chẳng làm chi nữa cả. 

NGUYỄN PHONG VIỆT 

Bầy đom đóm mùa xuân

Một đêm nọ mùa xuân

Bầy đom đóm lạc đường xao xác

Từ đụn rơm vượt biên sang chuồng bò

Quả quyết chúng phải tìm về bãi rác

Nơi đất trở mình cho ánh sáng bay lên.

Một đêm nọ mùa xuân

Gã đom đóm ngẩn ngơ nhất đám diễu hành

Quả quyết mình là một ngôi sao bất hạnh

Hỏng động cơ sà xuống trần gian làm một miền 

lấp lánh lạc loài

Trên đôi cánh phân vân.

Một đêm nọ mùa xuân

Tôi thấy mình trôi giữa ngân hà thơ dại

Phía bên kia chuồng bò chấp chới ước mơ

Tôi tin người đi rồi người sẽ lại về

Bằng một chiêm bao không cần ai xác thực.

Một đêm nọ mùa xuân

Bầy đom đóm quên mất mình đã chấp chới 

từ mùa hè kiếp trước

Đêm xuân này là thoi thóp khát khao

Bầy đom đóm quên người đang nằm sâu trong lòng đất

Đã chuyện trò rằng người sẽ bay lên.

Một đêm nọ mùa xuân

Tôi thương bầy đom đóm - thương mình.

TRƯƠNG GIA HÒA

Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến...

Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến

vừa quay qua quay lại đã xong tuần

mới đón đông sang đã bịn rịn tiễn xuân

giờ xao xác nghe thu về giữa hạ

mặc bốn phía những hội hè hỉ hả

hồn chênh chao mà ra vẻ ngang tàng

em bát phố mỗi chiều theo quán tính

giấu cô đơn sau váy áo huy hoàng

ta đập vỡ bao hoàng hôn nhàm tẻ

thấy chập chùng đáy cốc những hoang mang

Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến

vẫn chân ta bấn loạn với chân trời

biến tan dần từng ảo ảnh mù khơi

nhắm mắt lại miên man hoa cỏ dại

sau tất cả những được thua thành bại

chỉ một màu hoa vĩnh cửu: vô thường

chỉ một mùi hương bất tử: yêu thương

kìa ong bướm chưa bao giờ lạc lối...

Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến

con sáo sang sông con sáo sổ lồng

tê tái vậy đủ rồi cơ nhỡ ạ

muốn hay không rồi sáo cũng lấy chồng

mặc kệ trời mưa bong bóng phập phồng

ô kỷ niệm che lấy vùng ráo tạnh

hãy cứ vậy mà đi qua ấm lạnh

mà nguôi quên, kẽo kẹt với đường dài

muốn hay không, ở một nơi nào đó

ngoảnh tìm mình, ta sẽ nhớ, lai rai...

CAO XUÂN SƠN

NHIỀU TÁC GIẢ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên