"Cây đời xanh dù lá rụng không chừa…" - Thơ của nhà báo Trần Ngọc Châu |
Cà phê sau bịnh
Bạn mời tôi đi cà phê thứ bảy
Để làm quen phố xá sạch sau mưa
Tôi cũng sạch sau những ngày Chợ Rẫy
Cây đời xanh dù lá rụng không chừa…
Ly sinh tố quán cà phê béo ngậy
Bạn bè ta sao giỏi vậy, thưa Chùa?
Hết chuyện Phật đến chuyện Đời ai đấy!
Bạn ta cười như ngộ đến muôn xưa
Quán cà phê đầy tình nhân âu yếm
Mà thời gian cứ mặt lạnh như tiền
Tôi tâm niệm sẽ không còn quyến luyến
Nhưng bụi trần vẫn bám mãi… vô duyên!
Ly sinh tố quán cà phê đã cạn
Mà bạn còn hăng hái đến huyên thiên
Tôi vẫn thế: ngồi nghe chưa thấy chán
Bạn bè ta sao giỏi vậy, thưa Thiền?
Nghe bạn nói lòng tôi luôn tâm niệm
Buông bỏ đời vào sa mạc Gô-bi
Mắt Đường Tăng cứ nhìn ta âu yếm
Ta cầm lòng không đặng, lại nâng ly!
Ly sinh tố quán cà phê đã lạnh
Bao nhiêu năm chí lớn vẫn không thành!
Bạn là ai ? - dù dân hay tướng lãnh
Miễn thành Người là giỏi nhất… thưa Anh !?
Buổi chiều rêu xanh
Khi trở lại bến chiều rêu xanh thẳm
Con đò ngang không chở nổi ai về
Vì quá nặng cơn mưa chiều rối rắm
Thật buồn cười trời đất cũng nhiêu khê!
Rêu xanh lên trong nắng chiều sắp hết
Ta như rêu êm ả gót chân trần
Mây quá trắng bay hoài không biết mệt
Xin người đừng sợ mất tuổi thanh xuân!
Ai cũng biết mặt trời lên buổi sáng
Rồi chia tay bỏ lại nắng bên đồi
Một ráng đỏ, một cầu vồng lãng mạn
Gió chiều tà tô điểm lá vàng rơi!
Xin đừng sợ: mặt trăng rồi sẽ tới
Sẽ cho người ánh sáng mát như da
Trái đất ấy sau chiều tà sẽ mới
Sẽ một ngày thêm nữa… một ngày qua!
Chờ nhặt lá khô
Dòng sông ấy cứ mỗi ngày vẫn chảy
Xác lá khô theo nước tấp vô bờ
Tôi ngồi đợi lá về nôn nao thấy
Lá và người rồi khô héo như thơ
Rồi một hôm lá khô không về nữa
Mà bèo trôi xanh thắm một vùng sông
Bèo của tuổi một thời tôi đốt lửa
Tưởng một thời sẽ ấm mãi sang đông
Em thấy đó sông một mình vẫn vậy
Cứ miệt mài kiếp sống của dòng sông
Cũng có lúc sông giận hờn sóng dậy
Bèo trên nguồn và lá ở trên không
Lá khô đó rồi bèo xanh như lá
Sông vui nhiều vì lá vẫn xanh tươi
Tôi không đợi lá trôi về cõi lạ
Vì bèo trôi xanh thẳm chọc sông cười.
Trần Ngọc Châu là nhà báo quen thuộc trong làng báo TP.HCM từ Tuổi Trẻ đến Saigon Times Group.
Lần giở những trang viết ở một mảng rất riêng của mình - là thơ - anh vừa in thành tập, gọi tên Buổi chiều xanh rêu. Cả tập thơ như một chuyến trở về để tác giả tỉ mẩn ngồi lục lại, sắp xếp lại những ngăn kỷ niệm của đời mình. Nên Buổi chiều xanh rêu có tuổi thơ ở quê nhà Đà Nẵng, có nỗi nhớ người con gái đầu đời, có gia đình, bạn bè, quê hương, có chiêm nghiệm về kiếp nhân sinh, có những chuyến đi đến miền xa lạ, có day dứt về một mối tình… Những buồn vui đều đã đi qua, những ngày xưa cũ cũng không trở lại, chỉ còn lại nỗi ám ảnh khôn nguôi. Những chiếc lá bay đầy trong giấc ngủ / Khi tỉnh rồi vẫn thấy lá xanh bay... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận