Ảnh: L.Điền |
Thơ tình Nguyễn Bảo Giang tự nhiên như một phần cuộc sống bộn bề thô phác mà quyến rũ. Không cần uốn éo kiểu cách, những dòng lục bát của anh như lời tâm sự chân thành, thảng hoặc lại đột khởi những tình tứ lạ mà đau: Mùa xuân hoa gạo đỏ đường/ Ngẩn ngơ ngồi tính mình thương lấy mình (Lục bát bốn mùa).
Hay có lúc nỗi nhớ trở thành thiêng hóa: Sau này nỗi nhớ mồ côi/ Cũng từng chứng giám phận người thương nhau (Sau này).
Và cũng trong tháng 9, một người đàn ông “tay ngang” nữa là Ngô Minh Sang cũng vừa ra mắt tập thơ tình Ðiểm tựa (Alpha Books liên kết với NXB Văn Học).
Tác giả xuất thân ở An Giang, hiện đang làm trong ngành ngân hàng, nhưng lại có không ít lúc cao hứng làm thơ tình thật ngọt ngào: Ta nép vào góc đêm/ Giấu sâu cuộc lầm lỡ/ Ta khép vào góc nhớ/ Ngọt ngào bao lời yêu (Mắt xước).
Có không ít dòng thơ dành cho người vợ trẻ, cho con thơ và có cả lời người vợ nhắn chồng chơn chất: Về đi anh! Anh về đi!/ Chén cơm, bát nước, củ mì, cọng rau/ Dẫu bao sóng gió lao đao/ Ta là điểm tựa vào nhau mình à (Về thôi).
Với tập thơ này, Ngô Minh Sang cho biết anh sẽ dành hết số tiền sau khi phát hành để làm từ thiện. Và kể từ khi ra mắt đến nay, Sang đã tặng 11 triệu đồng cho ba nhóm từ thiện.
Mặc dù “tay ngang”, lòng yêu thơ và tinh thần thiện nguyện của hai tác giả như trên chắc chắn sẽ gặp người đồng điệu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận