Cuối mùa
Chẳng nói lời tạm biệt
cứ nhẹ nhàng khuất dần trên phố xa
trong ngõ vắng
những búp non xanh biếc tháng Tư
giờ đã tháng Năm
phượng đã ngạo nghễ trên cành
ném xuống cái nhìn bỏng rát
mùa hạ như vòng tay quá chật
nỗi ngột ngạt không lời
vì sao những búp xanh vô vọng
những hồi kèn muộn màng vì em
phải vì em mà nở?
vì sao mưa?
người họa sĩ từ chối vẽ những
cánh hoa loa kèn cuối mùa
như anh đi ngang qua em
không ngừng lại
mùa hạ đầy tiếng thở dài
mùa ơi...
Tháng năm
Vàng óng như mật
những chùm hoa bọ cạp nhởn nhơ phơi
thân thể mùa hè óng chuốt
ve sầu đã ran
loa kèn chưa chịu lui về phía sau
còn nấn ná trong chiếc bình hoài niệm
vài đốm trắng cuối cùng
sẽ rụng
ngày mai
mưa vẫn chưa đến
biển vẫn sâu thẳm như mắt ngư dân
bơi đi tìm cá phương nào
trong quặn thắt
em bơi đi trong cơn mưa tưởng tượng
về một mùa hè rong chơi không lo nghĩ
trong môi hôn của anh
tình yêu còn đỏ cháy
ôi vẫn là một mùa hè
mà khao khát quá những giấc mơ ngoan
ngày tháng nào tuyệt đẹp
khao khát quá một chuyến đi trong mưa
trở về quá khứ...
Nở
Như cánh hoa nở một mình trong đêm
trên thềm vắng
em nở một mình trong khoảng trũng gối chăn
một mình em một mình hoa
bâng khuâng trong đêm rất dài rất mông mênh
thản nhiên tỏa ngát
để sớm mai này khi mặt trời lên
không hối tiếc
vì những lụi tàn...
Sen em
Sen
chọn một mùa nắng nhất để nở
như em chọn anh để yêu
biết rằng sẽ có ngày khát cháy
chỉ cần một khoảnh khắc nở bừng
sá gì phút giây tàn tạ
em tỏa hương như sen
ở bến bờ anh
khắc nghiệt và hân hoan
anh trao cho em cơn run mê đắm
như mưa trao cho sen một buổi chiều ướt đẫm
rồi yên lặng quay đi
chọn một mùa nắng nhất để nở
sen một mình thơm
chọn anh để yêu
em một mình hạnh phúc
dẫu mai này ra sao...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận