Phóng to |
Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim |
Chào chị! Mặc dù là một nhà thơ trẻ nhưng tôi thấy giọng điệu trong thơ chị rất đỗi nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như một vài tác giả cùng thời. Liệu có lúc nào đó chị thay đổi để phù hợp với xu thế chung?
- Trần Hoàng Thiên Kim: Tôi luôn ủng hộ và chia sẻ với bạn bè về những thay đổi, hay còn gọi là “cách tân” của họ đối với thơ ca và nếu có lúc nào đó tôi thay đổi phong cách thơ của mình thì chắc chắn cũng không phải để phù hợp với xu thế chung ấy, mà vì chính những cảm xúc của cá nhân mình trỗi dậy. Thơ ca, dù mới hay cũ thì cái hay là ở chỗ thơ ngấm được vào lòng người. Thơ ca là những nỗi niềm riêng trắc ẩn, những tâm niệm của riêng mình về thế giới mình đang sống, về những hoài niệm về quá khứ và cả những ước vọng đầy tính cá nhân về một tương lai trước mắt. Tôi mang trong mình một nỗi niềm quê kiểng, một tình yêu quê hương, một nỗi nhớ về mẹ và một tình yêu đầy những hoài vọng phía trước. Tôi rất vui khi nhiều bè bạn nhắn tin, gọi điện và họ chia sẻ rằng họ đã khóc, đã xúc động vì thấy mình trong những bài thơ tôi viết… Ðó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà một nhà thơ nhận được.
* Từng là sinh viên Trường Viết văn Nguyễn Du, sau đó chị chuyển sang làm báo. Tưởng “yên vị” là một nhà báo thì bây giờ chị lại tiếp tục làm nghiên cứu sinh văn học tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, có vẻ như chị đang đi theo đường làm “nhà lý luận phê bình”?
- Nhiều người cũng nói rằng một nhà báo thì chỉ cần viết báo giỏi chứ không cần phải có bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, có một “mắt xích” khiến sự việc trở nên lôgic ở đây là thời gian tôi học thạc sĩ ngữ văn và làm đề tài “Thơ nữ Việt Nam đương đại”. Với tư cách là một nhà thơ, tôi nghĩ rằng làm đề tài này là cách tôi hệ thống lại lực lượng, đội ngũ thơ nữ đương đại cũng như chặng đường phát triển của nó. Tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ của mình. Khi làm báo, nhất là tờ báo liên quan đến văn nghệ, tôi muốn phát triển đề tài nghiên cứu về thơ nữ của mình rộng hơn ở những chặng đường thơ của các đàn chị đi trước một cách có hệ thống, khoa học về một chặng đường phát triển của thơ nữ Việt Nam, vì thế tôi thi nghiên cứu sinh để có cơ hội thực hiện dự định của mình.
* Có bao giờ chị lo sợ rằng công việc làm báo bận rộn sẽ là “chướng ngại vật” giữa chị và thơ?
- Ngô Thì Nhậm đã viết: “Thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cảm xúc đã thật đầy”. Bận rộn với đời sống, với công việc cũng là cách tôi làm đầy cảm xúc của mình. Chính trong lúc bận rộn, trong những bất ổn, trong những điều không phải bao giờ cũng suôn sẻ của cuộc sống ấy đã khiến cho mình phải cầm bút để viết nên những cung bậc của tâm hồn. Với tôi, khi đi qua sự bận rộn cũng chính là lúc cô đơn nhất, khi đó, không có ai chia sẻ, tôi sẽ tự tìm cho mình một sự giải tỏa tốt nhất là những câu thơ níu giữ lòng mình.
* Nhiều người vẫn nói rằng con người của thơ ca và cuộc sống đời thực luôn mâu thuẫn nhau. Chị thử lý giải có được không?
- (Cười) Nếu lý giải được những mâu thuẫn ấy thì mình không còn... mâu thuẫn nữa! Nói vậy thôi, cá nhân tôi cũng cảm thấy mình sống với nhiều trạng huống khác nhau trong cùng một ngày. Vui buồn lẫn lộn. Công việc báo chí với nhiều áp lực khiến cuộc sống của tôi bận rộn, gặp gỡ và đối thoại nhiều khiến tôi luôn niềm nở, tỉnh táo vì mình phải giải quyết nhiều công việc cùng một lúc mà không thể nhầm lẫn việc nọ sang việc kia. Và thơ thì dành riêng cho mình trong một khoảng lặng của ngày. Khi khép lại một ngày, một thời điểm, thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn mà không hiểu lý do vì sao. Lúc đó, tôi đặt bút viết. Và thường đó là lúc cảm giác của mình về đời sống, về chính mình là thật nhất.
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận