Phóng to |
Tranh Willi Baumeister |
Chính với thơ, Nguyễn Vĩnh Tiến đã gặt hái những thành công đầu tiên. Trong cuộc thi thơ đình đám ở tầm toàn quốc, thời kì văn nghệ thăng hoa sau đổi mới, “Thơ hay 93” của báo Văn Nghệ TP.HCM, Tiến là người trẻ nhất có chùm thơ lọt vào chung khảo, năm ấy anh vừa 18.
TTO xin giới thiệu một chùm thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà thơ:
Trung du
Sông Thao réo ùng ục màu hồng xám,
lặn ngụp giữa dòng củi mục
xác tuổi thơ trôi
Cây gạo đứng giữa bãi bồi, không láTôi đáng lẽ ngồi chờ chuyến đò định mệnhNhưng đã bật dậy chạy theo cánh cung triền đê vàngĐể rồi lạc tiếp giữa những cánh cung sườn đồi căng nắngThoát theo một đường nhỏ, cây cọ xoè tay đã nhuộm rát từ mặt trời
Tôi đi chậm lại bỗng muốn khóc xối xảMuốn cõng về cho em một quả núiRồi nằm thật dài như đường ray
***
Tôi đáng lẽ đã thấy chuyến đò định mệnhNếu không lạc vào những tiếng chuông trên mặt nướcRồi đuổi theo em áo vàng trong cánh đồng ngô
Bắp tròn hạt mẩySao tôi chần chừ để mất lần cắn ngậpĐể sau này mò mẫm mãi trong phố xẩm mưa phùn
***
Con chim bông lau cánh xác xơ về kêuBuổi chiều sắc xám xơ vạt đồi cao ối đỏÔng nội tôi uống rượu say là tại con đường
***
Tôi lao như mũi tên mê theo quả bàng chín ẩn hiện trong lá timTuổi tôi bao giờ cắn ngập những làn hương ?Phố xá im lặng chồn chânCánh cửa màu trắng phía ngày xa rộng toác
Vẫn ít người trở vềTôi quen trò trốn tìm sắc ngày nhạtKhi chán lại tìm trùng điệp những ngọn đồi chơi trò cánh cung mây
***
Tôi chạy xa rồi cái bến đợi chuyến đò định mệnhNhưng Sông Thao lẽo đẽo chảy trong ngườiTrung du thở những cánh cung căng cứng.
Phát điên
Cụm ý nghĩ, xoắn vào nhau, điên đến nơiNhưng tôi thì chưaBình tĩnh châm thuốc hút
Thành phố ngủGiấc mơ loè loẹt điên loạn
Nó đồng sàng với những người ngủ
Ngay cả đốm đỏ lửaTrên đầu điếu thuốcCũng có vẻ loé điênMặt trời rõ điên rồi còn gìChực chờ một giấc ngủ sâu thẳm
Tôi bình tĩnh lắmHơi run lên ngón tayVì cái bóng tôi trên tườngLẳng lặng chuồn ra những gốc cây
Chúng điên cả rồiMột vườn ươm những giấc mơ loè loẹt ấy
Tôi thấy phi lý nhảy dựng lênĐiếu thuốc cuối cùng đã tắtBuổi sáng lén lút cười giữa đống chăn.
Ba hôm nữa
Ba hôm nữa sinh nhật conHôm nay nó sốtAnh cách nó mười hai tiếng bay trên trời
Bão ở nhà vừa tạnhMưa vẫn còn lôi thôi ?
Em đừng đi nhanh quáVì ngày đã quay nhanh rồiBên này, cạnh chỗ anh ngồiThời gian thừa ra một đống
Ba hôm nữa sinh nhật conHôm nay nó sốtAnh cách nó hai tháng cộng hai tuần
Chẳng biết làm gìNhớ tay em mát
Em đừng chăm chú quáCái kim đồng hồNó không phải thời gian !
Anh cũng có một cơn bão nhỏKhông gửi được qua phong bìNó cũng mưa lôi thôiTrong mơ, anh thấm lạnhThèm tay em ôm con
Ba hôm nữa …Anh chẳng biết mong gìHơn nhờ tay em mát.
QuênBẩm sinh
Với trí quên bẩm sinhChúng ta đều đặn chia nhau những bản nháp dang dở
Ngày cũng thành bản nháp dang dởVắt qua những múi giờ Và quay
Tôi lớn lên từ một triền đồiRa đi trên một sắc nắngTôi găm trí quên bẩm sinh
Quên là lưỡi dao cùnCàng mài càng lẫn lộnLoang lổ buồn là buồn
Tôi chèo đò qua hai bờ ngàyBờ nào cũng vắng
Người nào cũng bị chia nhỏ theo múi giờHiện tại như viên thịt bămTrí quên làm gia vị
Sực nhớCó một ngày xưaCó một ngày đung đưaCó một ngày rất lưa thưa
Rồi lại sực quênLẫn vào đốc lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận