Mấy hôm nay các thổ địa ở rẻo đất nọ líu lo tối ngày. Nhiều vị lôi ra cái vali đã xỉn màu, lấy ra bộ đồ nhiều năm chưa đụng đến. Có vị mải soi gương rồi vuốt vuốt mái tóc. Vì sao các vị thổ địa nơi này lại chộn rộn?
Chẳng là nhiều năm qua, rẻo đất ấy từng là “phên giậu” của cái sân dành cho những con chim sắt. Vậy mà trong một ngày trời mưa thúi đất, những mảng “phên giậu” ấy lần lượt ngã xuống, rồi mọc lên tạp nham cửa hàng, người mua kẻ bán, ngả giá chanh chua.
Chưa hết, lắm người đi qua còn buông lời cay độc, sao không dành đất ấy làm đường đi, hoặc trồng ít cây xanh cho dễ chịu cuộc đời. Cứ trổ tường ra bán buôn, được ít người, thiệt muôn người. Mấy lão thổ địa nghe, nghĩ mình cũng có trách nhiệm nên đau cả đầu.
Giờ thì các vị thổ địa đang chờ ngày được tiếp tục cai quản rẻo đất có ích cho muôn người. Những cửa hàng ồn ào ấy phải ra đi. Các lão thổ địa nơi này hả dạ lắm.
Nhưng trong lúc thổ địa ở rẻo đất nọ hồ hởi thì các thổ địa ở khu đất gần đấy lại sống trong mỏi mòn. Họ cũng mong được như thổ địa ở cái rẻo đất kia, là được trở lại cai quản những khu đất phục vụ cho muôn người. Vậy mà họ phải chờ, phải đợi. Cứ mỗi giây trôi qua dài như thế kỷ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận