16/02/2025 11:34 GMT+7

Thích sống - Kỳ 1: Tôi muốn khoe mọi người rằng tôi có thể thở

Tuổi Trẻ trích đăng Thích sống - sách mới của dịch giả, nhà văn Nguyễn Bích Lan - tác giả của tự truyện Không gục ngã.

Thích sống - Kỳ 1: Tôi muốn khoe mọi người rằng tôi có thể thở - Ảnh 1.

Nguyễn Bích Lan phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh tư liệu

LTS: Dịch giả, nhà văn Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 ở Thái Bình. 14 tuổi cô mắc bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển và phải nghỉ học vĩnh viễn. Trong căn buồng nhỏ tại làng quê thiếu thốn, cô bắt đầu tự học tiếng Anh và tất cả những gì có thể học.

Sau năm năm, cô mở lớp Cây Táo dạy tiếng Anh cho trẻ làng rồi dịch sách văn học. Sau 36 năm sống chung bệnh nan y chưa có thuốc chữa, cô là dịch giả, tác giả 67 cuốn sách, phần lớn được bạn đọc yêu thích.

Tuổi Trẻ trích đăng Thích sống - sách mới của Nguyễn Bích Lan không chỉ là một chuyện đời gặp nghịch cảnh đặc biệt đã nỗ lực vươn tới thành công độc đáo, mà còn là sự chia sẻ những kinh nghiệm sống, "chìa khóa" hữu ích để chúng ta có thể sống yêu đời hơn.

Trong cuốn Không gục ngã tôi đã kể một cách trung thực hành trình tôi chấp nhận và sống chung với căn bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển chưa có thuốc chữa. Đó là quá trình vượt khó đầy nỗ lực như cách người ta đi mò mẫm trong đường hầm tối để tìm ra chỗ sáng.

1. Tôi tin rằng chưa đọc cuốn sách đó bạn khó có thể hình dung ra bóng tối mà tôi phải đối diện khủng khiếp đến mức nào và cần phải có ý chí ra sao tôi mới có thể thoát ra khỏi nó.

Bạn cũng khó có thể tin nổi một người phải nghỉ học khi mới kết thúc lớp 8, chưa từng được bất kỳ ai dạy tiếng Anh cho, lại có thể trở thành dịch giả của hơn 60 cuốn sách, trong đó phần lớn là những tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng thế giới.

Bạn càng không thể tin nổi một người phải chịu đựng căn bệnh nan y trong suốt gần 40 năm lại có thể vươn tới một cuộc sống thành công, hạnh phúc mà nhiều người khỏe mạnh bình thường vẫn đang mơ ước.

Nhờ ý thức tự học không ngừng và sự cần cù lao động, trong gần ba thập kỷ qua tôi đã có thể tạo ra những "mùa vàng" trên cánh đồng chữ.

67 cuốn sách tôi dịch và sách sáng tác đã được ấn hành 130 lần, với lượng phát hành lên tới hơn 400.000 bản, trong số đó phần lớn được bạn đọc bình chọn là sách hay, được tìm kiếm, lưu giữ trong những thư viện công cộng cũng như tủ sách gia đình trên khắp cả nước.

Có thể nói tôi đã tạo dựng được thương hiệu cá nhân khiến những cuốn sách tôi cho ra đời đều được độc giả đón nhận nồng nhiệt, cho phép tôi thực sự sống được bằng nghề viết. Phải thực sự lao động văn chương bạn mới hiểu điều đó có giá trị như thế nào.

Giờ đây tôi vui mừng chia sẻ với các bạn rằng tôi đã biết thế nào là sống thực sự. Sống thực sự nghĩa là trải nghiệm thật nhiều. Sống thực sự nghĩa là sống không phải chỉ để chịu đựng mà còn để tận hưởng.

Suy cho cùng, sự sống là điều quý giá không gì sánh bằng trên thế gian này. Được sống, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội tạo ra những điều quý giá khác, từ những điều lớn lao chẳng hạn như tình yêu thương đến những điều giản dị như một nụ cười, một bữa cơm chiều...

2. Thỉnh thoảng tôi muốn reo lên, muốn khoe với mọi người rằng tôi có thể thở bình thường. Bạn sẽ cười mà rằng thở được bình thường thì có gì phải khoe. Ai sống mà chẳng thở bình thường. Đó là điều hiển nhiên, có gì to tát đâu!

Thế nhưng nếu đã từng trải qua những gì tôi đã chịu đựng, bạn sẽ hiểu thở được bình thường là điều vô cùng quý giá. Đúng vậy, thở bình thường là một món quà kỳ diệu đối với tôi bởi vì điều đó đã từng là niềm ao ước đến tuyệt vọng của tôi.

Như tôi đã viết trong tự truyện Không gục ngã, bắt đầu từ năm 2000 tôi bị những cơn khó thở và mệt khủng khiếp hành hạ. Các bác sĩ kết luận tôi bị suy tim độ II. Cả đống thuốc tây mà họ kê đơn không giúp tôi được giải phóng khỏi những cơn mệt đó, ngoại trừ những ống thuốc trợ tim mà nhiều khi mệt và khó thở đến mức không thể chịu đựng nổi tôi đã tự tiêm cho mình.

Tôi không thể lấy công việc để quên đi cảm giác khó chịu trong người. Ngay cả việc đọc sách mà tôi yêu thích từ bé cũng không thể giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi cơn khó thở và mệt thường xuyên ập đến. 

Ban ngày tôi mệt đến mức không muốn nhúc nhích còn ban đêm tôi không thể ngủ nổi, chỉ nằm đó cảm nhận một cách đầy đủ nhất sự khủng khiếp đến từ những cơn mệt thăm thẳm. Tôi có cảm giác như thể mình bị trói chặt đến từng tế bào và càng ngày dây trói càng thít chặt hơn. 

Tôi đã đương đầu với tình trạng bệnh tật khá lâu và luôn giữ được tinh thần lạc quan, vậy mà đến thời điểm đó tôi có cảm giác mình không thể trụ nổi nữa.

Thế rồi những cơn mệt kéo dài và khó thở giảm dần. Khoảng chục năm trở lại đây tôi cảm thấy trong người khá dễ chịu hay nói đúng hơn, "tôi yếu ổn định" như tôi thường trả lời các bạn đọc mỗi khi họ hỏi han tình hình sức khỏe của mình. 

Trong những năm thở được gần như bình thường này tôi đã tranh thủ đi khắp đất nước, trừ những tỉnh miền núi khó tiếp cận. Tôi đi bằng ô tô, máy bay và bằng... xe lăn.

Thích sống - Kỳ 1: Tôi muốn khoe mọi người rằng tôi có thể thở - Ảnh 2.

Sách Thích sống mới xuất bản và tự truyện Không gục ngã đã được tái bản nhiều lần của Nguyễn Bích Lan - Ảnh: N.B.L.

3. Tôi đã đến Phú Thọ, nói chuyện trước hơn 300 nữ cán bộ công nhân viên của một nhà máy quốc phòng chuyên sản xuất đạn dược. Ở đó, sau buổi giao lưu tôi đến thăm gia đình một nữ cán bộ của nhà máy. 

Chị có đứa con trai không may phải chịu đựng một khuyết tật mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai: đầu cậu lắc liên tục, không ngừng. Lạ lùng thay, một người có cái đầu liên tục lắc từ bên này qua bên kia lại có sở thích đọc sách, những cuốn sách lịch sử dày cộp. 

Cậu kể ban đầu mỗi cú lắc mắt cậu chỉ "quét" được hai chữ nhưng lâu dần đọc quen mỗi lần lắc cậu "quét" được cả dòng! 

Nhìn cậu ngồi đó với cái đầu không để cậu được yên dù chỉ một phút tôi muốn đổi những gì tốt đẹp nhất của mình lấy những khoảng thời gian được ngồi yên cho cậu. Ngồi yên để đọc sách.

Tôi đã đến Vũng Tàu để chia sẻ về hành trình tự học của mình trước toàn thể học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong lễ khai giảng năm học mới. Đó là trường học đầu tiên mà tôi biết có thùng rác ba màu: ba thùng rác được sơn các màu khác nhau, đặt cạnh nhau cho mục đích phân loại rác ngay từ đầu nguồn. 

Một điều tưởng chừng đơn giản thế mà trước đó và sau đó tôi vẫn chưa thấy ở nhiều nơi khác trên đất nước mình. Đó là lý do tại sao tôi phải kể điều nhỏ nhặt ấy trong cuốn sách này. Để chúng ta cùng suy nghĩ và cùng hành động vì môi trường sống của chính mình.

Tôi đã đến thăm một nhà máy do người nước ngoài quản lý ở Bình Dương và chứng kiến vị giám đốc người Philippines cầm khay đứng xếp hàng cùng những công nhân người Việt đợi nhận suất ăn trưa của mình. 

Là khách đặc biệt đến thăm nhà máy ngày hôm đó, tôi cũng xếp hàng như bà và chúng tôi nhận suất ăn trưa giống hệt suất ăn của bất cứ người công nhân nào. Chúng tôi ngồi ăn giữa những người công nhân trong phòng ăn được thiết kế đơn giản nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Bữa cơm đó với tôi thật ngon miệng và thật ấm lòng.

Tôi đã từng có những ngày phải cố gắng sống, buộc phải sống nhưng nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy thời gian mình thực sự thích sống vẫn nhiều hơn. Tôi tin rằng mình đã đúng khi nuôi dưỡng lòng yêu đời, niềm hy vọng ngay trong cả lúc đời mình tăm tối nhất. Nếu tôi từ bỏ, nếu tôi gục ngã thì tôi không thể có được ngày hôm nay.

Tôi nghĩ rằng nếu một người hằng ngày phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách đặc biệt như tôi vẫn thích sống thì những người bình thường chắc hẳn phải có nhiều lý do để yêu đời.

Nguyễn Bích Lan từng hai lần được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm dịch xuất sắc của năm và Giải thưởng Sách quốc gia vào năm 2020.

Cô cũng được vinh danh với Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2018 và là một trong tám người phụ nữ đương đại được tôn vinh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

-----------------------------

"Chúng ta ở đây phút này đang còn thở/ Để biết nỗi đau đã hóa thành ta một phần không lìa bỏ/ Nhưng chúng ta ở đây cũng đồng thời chứng tỏ/ Bản thân ta giàu sức mạnh hồi sinh...".

Kỳ tới: Trụ được qua những đớn đau

Thích sống - Kỳ 1: Tôi muốn khoe mọi người rằng tôi có thể thở - Ảnh 3.Nguyễn Thị Kim Hòa và Nguyễn Bích Lan nhận giải Nhà văn nữ ấn tượng

Hội Nhà văn Việt Nam vừa có buổi trao giải thưởng Tác giả trẻ, giải thưởng Văn học sông Mekong, giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022 và bầu ban chấp hành mới chi hội nhà văn tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên