Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Sau bảy năm hợp đồng dạy tiếng Anh cho một trường tiểu học ở Cà Mau, lương của tôi từ 320.400 đồng nhích lên được 450.000 đồng. Gọi là lương nhưng số tiền này cũng chỉ nằm trong sổ lương mà thôi. Thực tế tôi còn phải thực hiện một số nghĩa vụ và trích nộp các khoản bảo hiểm nữa. Vào đầu năm học (tháng 9-2007), lương của tôi phải trích ra để nộp năm khoản sau:
- Tiền tương trợ nộp phòng giáo dục: 17.000 đồng
- Mua bảo hiểm tự nguyện: 125.000 đồng
- Quĩ công đoàn: 100.000 đồng
- Chăm lo mẹ VN anh hùng: 3.000 đồng
- Quĩ hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho cán bộ - giáo viên: 20.000 đồng.
Cộng năm khoản trên là 265.000đ, chưa kể BHXH và nộp quĩ cho tổ. Tính ra tháng đầu năm học tôi lĩnh được chỉ hơn 100.000đồng! Các tháng khác trong năm học thì các khoản phải đóng có ít hơn, nên mỗi tháng số tiền tôi lĩnh được dao động 300.000-400.000 đồng.
Với vài tờ giấy bạc mỏng manh trên tay, tôi đâu cần phải tính! Mà tính toán làm sao nổi với những khoản chi bất ngờ trong một tập thể trường có 77 cán bộ - giáo viên cùng với con cái và tứ thân phụ mẫu. Thôi nôi, đầy tháng, tân gia, mừng thọ, đám cưới, đám tang, đau ốm, tai nạn... liên tục nối đuôi nhau. Số tiền lương còm cõi còn lại nói trên tôi dùng để chi cho giao tế, tương trợ. Còn lại chút ít cộng với số tiền khiêm tốn tôi kiếm được do làm thêm, tôi sống với cơm rau qua ngày.
Đã đành hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Tôi ký hợp đồng có nghĩa là tôi chấp nhận công việc được phân công, điều kiện làm việc và mức lương qui định, thế nhưng tôi vẫn thấy một cái gì đó thật bất công khi trả lương cho giáo viên hợp đồng thấp như vậy. Lương như thế làm sao tái tạo sức lao động?Làm sao phục hồi buồng phổi khô đầy bụi phấn và cái cổ họng viêm rát triền miên ?
Biết bao lần tôi tự ru mình bằng những ý nghĩ lạc quan rằng tôi vẫn còn sống, tôi được theo đuổi nghề dạy học mà mình yêu thích, tôi được ngắm nhìn những khuôn mặt thiên thần là học trò tôi mỗi ngày... Ru mình như vậy nhưng tôi không chắc là cái bụng rỗng sẽ làm tôi nhẹ tênh bay bổng với lý tưởng hay sẽ quật tôi xuống ngắc ngoải lúc nào không biết...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận