08/04/2012 06:27 GMT+7

Thầy Lộc của tôi

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)

AT - Trong số những ngôi trường đã học, Trường THPT Rạch Kiến là ngôi trường đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhất về tình thầy trò, bạn bè với một thời áo trắng đã đi qua.

Trường THPT Rạch Kiến tọa lạc tại thị tứ Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trường THPT Rạch Kiến bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Trường được dời ra gần trục lộ chính, gần đường tỉnh 826. Trường được xây dựng lại mới khang trang và hiện đại theo quy mô của một trường chuẩn quốc gia.

Ngôi Trường THPT Rạch Kiến ngày xưa tôi theo học nằm khuất sâu bên trong cánh đồng, ẩn dưới những rặng cây cổ thụ rợp tỏa bóng mát. Ngôi trường cũ bây giờ chính thức được đổi tên là Trường THCS Long Hòa bắt đầu từ năm học 2011-2012.

Tháng 9-1985, tôi bước chân vào học ở ngôi trường này, ngày ấy chỉ có bậc học THPT. Với tôi ngôi trường thật mới mẻ, lạ lùng bởi suốt chín năm tôi loay hoay chỉ học ở ngôi trường làng. Nhưng rồi tôi cũng quen dần theo ngày tháng. Thầy cô ở đây rất thương yêu học trò, luôn tận tâm dạy dỗ học sinh. Ngày ấy học sinh Trường THPT Rạch Kiến nổi tiếng là thi đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học, cao đẳng cao nhất nhì của tỉnh. Tôi rất tự hào về ngôi trường của mình.

Chính ở ngôi trường này, nhiều thầy cô đã để lại cho tôi những ấn tượng đẹp khó phai về phương pháp giảng dạy cũng như phong cách sống: Thầy Nguyễn Ngọc Sang (hiện là hiệu trưởng Trường THPT Cần Giuộc), thầy Mã Văn Hạnh (hiện là hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến), thầy Liêm “cận”, thầy Lành, thầy Vân (dạy toán), cô Vân (dạy văn), cô Trinh (dạy lý), cô Mỹ (dạy kỹ thuật nông nghiệp), thầy Thảo (dạy thể dục)...

Tôi ấn tượng nhất là thầy Điền Hòa Lộc, thầy phụ trách môn lịch sử lớp 12 khi tôi vừa mới vào học lớp 10. Năm học sau đó, do thiếu giáo viên tiếng Anh, thầy được ban giám hiệu trường phân công dạy môn tiếng Anh khối lớp 11 và tôi được học thầy. Thầy dạy rất dễ hiểu, giọng thầy sang sảng, rất chuẩn. Tính thầy dứt khoát nhưng lại rất vui vẻ, hài hước. Thầy rất yêu thơ văn, thường làm thơ rồi ngâm thơ. Thầy còn hay kể chuyện vui. Những lúc đầu óc chúng tôi căng thẳng vào những tiết cuối buổi, thầy trổ tài và làm cho cả lớp sôi động lên, cười vui tan đi mọi uể oải, tiếp thu bài tốt.

Ngay từ những ngày đầu vào học lớp 10, nhiều lần tôi đã đến lớp sớm, lẻn sau những ô cửa sổ lớp nghe thầy giảng bài lịch sử cho các anh chị lớp 12, nghe thầy giảng riết rồi ghiền luôn. Có lần tôi bị thầy giám thị đến nhắc nhở rồi mời lên văn phòng xơi nước trà vì tội lảng vảng trước các lớp đang học.

Tôi thầm mong một ngày nào đó thầy sẽ làm chủ nhiệm lớp và dạy môn lịch sử cho lớp tôi. Niềm mong ước của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi sang lớp 11. Tôi vốn là một học sinh khá giỏi môn tiếng Anh bởi cha tôi ngày xưa rất thạo tiếng Anh, được ông dạy học thêm ở nhà nên tôi học khá hơn chúng bạn. Vào lớp những câu hỏi, bài tập của thầy Lộc đưa ra, tôi đọc và trả lời vanh vách, đón nhận biết bao lời khen ở thầy: “Very good!”.

Tội cho mấy đứa bạn của tôi tiếp thu chậm, bị thầy la mắng. Nhưng bị la mắng nhiều nhất vẫn là mấy đứa bạn lười học. Nói vậy chứ thầy cũng không bỏ đứa nào. Thầy động viên tất cả phải chịu khó tập đọc, tập viết, trao đổi với nhau trong giao tiếp. Thầy cử tôi giúp những bạn tiếp thu chậm trong lớp.

Vì thế cuối năm học, không có đứa nào phải thi lại môn tiếng Anh. Một đứa bạn thân của tôi ghen tị, nói lẩy: “Mày là đệ tử của thầy Lộc. Ráng học giỏi Anh văn đi nha, sau khi thọ giáo thầy, mày về dạy lại con của tụi tao!”. Thằng bạn đó đã nói đúng một phần nào đó.

Tôi tốt nghiệp ra trường, thi vào trường sư phạm rồi đi dạy học. Thầy Lộc cũng chia tay mái Trường THPT Rạch Kiến về Sài Gòn tiếp tục dạy học. Những năm sau đó tôi có dịp về dự họp mặt cựu giáo viên, học sinh của Trường THPT Rạch Kiến được tổ chức hằng năm vào ngày 1 tháng 1 (trùng Tết dương lịch).

Tôi may mắn được gặp lại thầy Lộc. Thầy trò tay bắt mặt mừng. Thầy vẫn hài hước, vui vẻ như ngày nào còn đứng trên bục giảng. Trong không khí vui vẻ của ngày đầu năm mới, thầy trò tôi cùng hát với nhau bài hát Về thăm trường cũ. Tôi cảm thấy xốn xang trong lòng, sống mũi cay nồng, còn đôi mắt thầy thì chớp chớp đỏ hoe.

Những năm gần đây, do công việc gia đình rồi việc chuyên môn, tôi không có dịp về dự họp mặt hằng năm, không biết thầy Lộc có về dự họp mặt cùng với các thầy cô khác? Con có lỗi quá phải không thầy, nếu thầy có về dự họp mặt mà không thấy có bóng dáng của con.

Những dòng này thay cho những lời tạ lỗi, tri ân trước thầy và ngôi trường dấu yêu đã cho con những tri thức để làm hành trang vào đời. Thầy Điền Hòa Lộc kính yêu của con ơi! Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Và thầy ơi, thầy hãy quay về Trường THPT Rạch Kiến cùng với con thầy nhé!

YBsZgj3V.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên