Thầy lắc đầu: “Không, tôi đến để động viên em ấy đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý”.
Hai vợ chồng tôi còng lưng ra làm chỉ mong con cái được ăn học bằng bạn bằng bè.
Nhưng Duy, cậu con trai trái tính trái nết, chỉ thích chơi. Từ khi quê có quán net mọc lên, hôm nào con tôi cũng mon men đến chơi. Con xin tiền đi học thêm hoặc mua sách vở nhưng thật ra là để lấy tiền đi chơi điện tử. Cũng tại chúng tôi tham công tiếc việc, không để ý đến con cái nên không biết con đi đâu, làm gì, với ai...
Cái sai của tôi chính là cách dạy con. Bao lần tôi lột quần áo con trai ra đánh, mắng hết lời nhưng con vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tỏ ra cứng đầu, khó bảo. Tôi còn dọa cho con nghỉ học, đốt sách vở để con biết sợ nhưng con vẫn lì ra.
Con từng trong nhóm sáu học sinh lấy cắp dây đồng ở nhà trường (hồi THCS), bị nhà trường bắt được. Hồi đó con tôi phải nghỉ học một năm.
Lần khác con lại đem xe đạp ra quán cắm lấy tiền chơi điện tử nhưng nói dối là bị mất. Mấy lần con lấy cắp tiền của nhà hàng xóm, đánh nhau với bạn nên nhà trường mời phụ huynh lên làm việc.
Thú thật phải gặp thầy cô giáo để năn nỉ, van vỉ cho con trai không bị đuổi học mà tôi thấy nhục nhã, xấu hổ vô cùng.
Nhìn kết quả học tập bết bát của con trai, tôi chỉ biết kêu trời. Tôi không ngờ con dám đem khoản tiền học phí để chơi điện tử. Tôi nghĩ với “bảng thành tích” này thì con sớm muộn cũng bị đuổi khỏi trường.
Cứ tưởng con đã hết thuốc chữa, nhưng thật may con đã gặp được một người thầy lớn trong cuộc đời. Thầy tên Nguyễn Trọng Mạnh, dạy môn vật lý. Thầy là người đã giúp con tỉnh ngộ.
Bấy lâu nay, con tôi chỉ ham chơi điện tử, đi học cho xong nghĩa vụ. Không biết thầy đã nói gì với con, đã dùng cách gì mà con trở nên ngoan ngoãn hơn.
Sau này tôi mới biết lẽ ra con trai tôi đã bị đuổi học (năm lớp 11) nhưng thầy Mạnh đứng ra xin cho con được sang học lớp thầy chủ nhiệm, nếu một thời gian không biến chuyển thì đuổi học cũng chưa muộn.
Thi thoảng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của con thì thầy cười: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi không thể để các em buộc phải nghỉ học ở độ tuổi này. Các em cần được đến trường. Chị không cần phải lo lắng như thế”.
Để ý từ lúc chuyển sang lớp thầy Mạnh, con không còn bỏ bê học hành, bỏ tiết như trước. Có nhiều đêm con học đến khuya, tôi nhắc con đi ngủ nhưng con bảo: “Thầy giáo bảo rằng đừng nên bỏ phí thời gian và tuổi trẻ”. Lần khác con nói: “Con không thể để thầy thất vọng”...
Khi thầy đến báo cho tôi biết rằng con trong đội đi thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 toàn tỉnh, tôi mừng rơi nước mắt.
Ban đầu con tôi chưa tự tin, muốn nhường cho bạn khác đi thi nên thầy đến tận nhà động viên. Sau khi biết kết quả con đoạt giải ba, tôi thật sự bất ngờ và xúc động.
Tôi không thể tin được đứa con nghiện game, suýt bị đuổi khỏi trường lại có thể học hành tiến bộ như thế. Tôi nói lời cảm ơn thì thầy cười hiền: “Chúng tôi là người thầy nên không muốn nhìn học trò bị đuổi học. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, không có gì to tát cả”.
Qua báo Tuổi Trẻ, tôi muốn gửi đến thầy Nguyễn Trọng Mạnh lời biết ơn lớn. Thầy không chỉ là thầy của con trai tôi mà còn là người thầy lớn của chính bậc làm cha làm mẹ như tôi. Nếu không có thầy thì có lẽ tương lai con tôi không biết sẽ đi về đâu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận