Phóng to |
Thu về rồi, một mùa thu mới nhiều hứa hẹn và cũng nhiều thay đổi. Vì hết hạ tôi đã trở thành một cựu sinh viên; sự hồn nhiên, nhí nhảnh của hạ đã được thu về đội thêm lớp áo mới. Đó là lớp áo của thời gian, của bao nhiêu ký ức học trò, kỷ niệm tuổi thơ chôn vùi thành quá khứ. Thu đến tôi thấy chạnh lòng với bao nỗi bâng khuâng, chênh vênh khi với tôi, mọi thứ trở nên xa xôi và hoàn toàn hư ảo. Như chính mùa thu vậy. Luôn làm hồn ai phải xao xuyến, luyến lưu nhưng lại không ai rõ lưu luyến điều gì và xuyến xao điều chi.
Nhắc đến thu ta không thể không nhắc đến hoa sữa, mùi hương mời gọi thu về. Nhìn xa xa ngoài kia, hoa sữa rực trắng một góc sân vắng, mùi hương quyến rũ dù cách xa đến cả trăm mét cũng có thể làm tim tôi đập lạc đi vài nhịp, như đứng trước anh chàng mà tôi mơ ước gặp gỡ từ muôn kiếp trước. Tôi yêu hoa sữa như yêu bài hát cùng tên loài hoa ấy và mỗi độ thu về tôi lại được dịp ngâm nga: “Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao như trời cao mong mây trắng...”.
Ngẫm nghĩ thật buồn cười, tôi hôm qua còn vô tư thích gì làm nấy, vậy mà hôm nay lại lắm suy nghĩ mông lung. Có phải thu về bên khung cửa làm phai nhạt một góc trời riêng và phủ lên con người ta một tấm áo choàng của bụi vàng thời gian? Và có lẽ ta nên thay áo khi thu về...
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận