Các bạn trẻ sinh hoạt ca hát trên đai lộ đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
Kết quả khảo sát bạn đọc trong cuộc nghiên cứu bỏ túi của báo Tuổi Trẻ có thể khiến những người yêu Sài Gòn giật mình: Sao mà lâu quá vậy? Còn hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì sao?
Lẽ nào những người Sài Gòn lại đang không hài lòng về thành phố của mình đến thế?
Từng ngày, từng ngày, dòng người nhập cư vẫn không ngừng đến và ở lại. Sài Gòn đã nổi tiếng là nơi “đất không phụ người” từ rất lâu.
Bao nhiêu câu chuyện về Sài Gòn nghĩa tình, hào sảng, bao dung, năng động với cái mới, nhạy cảm với cái đẹp đã được kể và được vun đắp bởi từng người đến với Sài Gòn, sống với Sài Gòn và trở thành người Sài Gòn.
Dòng người ấy khiến Sài Gòn ngày một trẻ, ngày một sôi động, ngày một giàu có, nhưng lại cũng kéo theo bao nhiêu vấn nạn: giao thông, bệnh viện, trường học quá tải; dịch vụ công trì trệ không đáp ứng kịp; môi trường ngày một ô nhiễm; văn hóa, lối sống ngày một hỗn tạp; tệ nạn, tội phạm ngăn chặn hoài vẫn không giảm...
Nghĩ đến những đứa trẻ phải chen chúc trong lớp học, người bệnh phải nằm ngoài hành lang, dòng xe cộ ken đặc giờ tan tầm, dòng nước mênh mang sau cơn mưa... bỗng thấy Sài Gòn kém hấp dẫn.
Và nhớ đến những tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra; những vụ cướp giật, gây gổ, đánh nhau nhưng người chứng kiến thờ ơ, thậm chí cổ vũ quay clip; rồi chuyện trên cùng dòng kênh có người thả cá nhưng cũng có người thả câu dù có bảng cấm đánh bắt... lại thấy trách sao Sài Gòn tồn tại những chuyện kỳ dị như thế.
Đã bao người nói về những chuyện ấy rồi. Vỗ tay thì dễ, “ném đá” lại càng dễ, chỉ có chung vai gánh vác, chung tay thực hiện mới khó. Và nếu chỉ có vỗ tay với cái tốt, “ném đá” với cái xấu thì lại càng không phải tính cách người Sài Gòn. Người Sài Gòn là phải xăn tay áo lên, vào việc.
Để có một thành phố đáng sống, để kéo lùi các thời hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm về phía mình, còn cách nào khác hơn là mỗi người phải cùng nhau chung sức chung lòng cho mục đích ấy.
Thành phố và sức hấp dẫn về lối sống, văn hóa, môi trường, cảnh quan của nó nào phải của riêng ai. Nhường nhịn, tuân thủ Luật giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng, mở lòng giúp đỡ người yếu thế, bao dung cưu mang người thiệt thòi, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân trong mọi công việc, nhân lên thái độ tích cực từ việc dễ nhất là nở một nụ cười... là những việc ai cũng làm được để cuộc sống của mình, thành phố của mình đáng sống hơn.
5 năm, 10 năm, 20 năm là để chờ đợi hệ thống metro giải tỏa bớt lượng xe máy trên đường phố, chờ đợi những dòng sông, dòng kênh trở lại trong xanh, mát rượi, những công trình, dịch vụ công cộng đủ để phục vụ tốt cho tất cả mọi người, chờ đợi những công trình văn hóa, kiến trúc tô điểm cho thành phố thêm lộng lẫy, hấp dẫn, nền kinh tế khởi sắc mang lại những thăng hoa...
Những công việc cần có sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn từ phía trước và sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía sau. Sức mạnh phía sau ấy không gì khác hơn là từ mỗi người với công việc và cuộc sống ngày thường của mình.
Để cho “Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận