Phóng to |
- Này trợ lý, hay ta cho các cặp ấy lên núi, tay nắm tay ngắm cảnh mặt trời mọc?
- Dạ thưa…
- Hay ta cho các cặp xuống biển, tựa đầu vào nhau và ngắm cảnh hoàng hôn?
- Dạ thưa…
- Sao? Có gì ngươi nói đi chứ?
- Dạ thưa, theo ý kẻ dưới, dù lên rừng hay xuống biển cũng không bằng một nơi ngay chốn đô thị ạ.
- Nơi nào vậy?
- Đó chính là công viên.
- Không được. Nơi đó là nơi công cộng, trẻ con và người lớn tuổi hay vào đó vui chơi, tập thể dục. Mà ngày lễ tình yêu phải để các đôi được “thoải mái” chút. E rằng mọi người nhìn vào không hay.
- Dạ thưa, việc đó thì Thần không phải lo. Giờ đây công viên đã trở thành nơi đóng đô của các cặp tình nhân rồi. Chỉ cần đi dạo một vòng trong ấy, mà phải dùng phép cân đẩu vân, nếu không mỏi chân lắm vì tại bất kỳ chiếc ghế đá nào ngài cũng sẽ bắt gặp một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau. Đôi thì ôm nhau, đôi thì hôn nhau, đôi thì ngả nghiêng lên nhau thoải mái hơn cả ở nhà. Hơn nữa, mọi người xung quanh cũng quen rồi, chắc không ai phàn nàn gì đâu ạ.
- Chết! Thế thì còn gì văn hóa nơi công cộng nữa. Còn gì là công viên. Thử hỏi ai có thể nghỉ ngơi, thư giãn bên những cảnh ấy chứ?!
- Ơ?... Nhưng mà mũi tên của Thần đâu rồi ạ?
- Ừ nhỉ! Lần trước ta đi chơi với “bạn” vẫn còn mà... (hay mình lại để quên ở ghế đá nào rồi? - lẩm bẩm)
- ?!?
Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận