Phóng to |
Một mại dâm nam ngồi đợi khách ở Wat Phnom, Phnom Penh - Ảnh: Phnom Penh Post |
Mại dâm nam gia tăng ở Campuchia Phnom Penh Post dẫn lời Kek Galabru, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Licadho, cho biết lượng mại dâm nam tại Campuchia đang ngày một tăng nhưng con số thật rất khó xác định. Mại dâm nam tại Campuchia vào nghề vì nhiều lý do, trong đó phần lớn là nghèo. Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng đồng tính nam tại Phnom Penh năm 2008 là 8,7%, cao gấp chín lần tỉ lệ trên toàn dân số. TRẦN PHƯƠNG |
Nhiễm bệnh
Có lẽ Nguyễn H.N. là trường hợp đặc biệt. N. 28 tuổi, quê ở An Giang, là hướng dẫn viên của một công ty du lịch tại TP.HCM. Vốn khá đẹp trai, lại liên tục được công ty cử đi tour nên H.N. có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng. Trong một lần đưa khách đi tour ở Nha Trang, H.N. được một vị khách quan tâm, chèo kéo để quan hệ và lần đó H.N. được vị khách trả 100 USD.
Thấy việc kiếm tiền bằng “vốn tự có” quá dễ, lại được khách vận động tham gia các đường dây nên H.N. bỏ luôn nghề hướng dẫn viên, chuyển qua làm “lao động tình dục”. Cũng như các mại dâm nam khác, ban đầu khách của H.N. chỉ là nam, sau đó thêm một số khách nữ.
“Cũng có nhiều khách, kể cả nam và nữ, đề nghị tôi không sử dụng bao cao su khi quan hệ. Nếu khách lạ thì tôi không đồng ý, nhưng với khách quen, đặc biệt là những khách “thoáng”, bo thêm không tiếc tiền thì tôi phải miễn cưỡng chiều họ” - H.N. cho biết. Và trong một lần như vậy H.N. bị nhiễm bệnh lậu, phải điều trị cả tuần mới khỏi. Sau “sự cố” đó, H.N. cẩn trọng hơn trong mỗi lần đi khách nhưng không phải anh đã xóa bỏ được các nguy cơ lây bệnh. Chính H.N. cũng thừa nhận: “Mặc dù mỗi lần đi khách tôi đều kiểm tra xem môi, miệng có bị trầy xước gì không nhưng đó cũng chỉ là đề phòng một chút cho an tâm, chứ cái gì thâm nhập cơ thể làm sao mình biết được”.
Nếu thử tưởng tượng một mại dâm nam có khoảng 10 khách “ruột”, mỗi tháng tiếp khoảng 40 khách “qua đường” thì khả năng bị nhiễm bệnh cho chính mại dâm nam đó cũng như khả năng lây truyền bệnh cho khách là rất lớn. Trong khi cả nước hiện nay ước có khoảng 100.000 người tình dục đồng giới và phần lớn họ thường tìm đến các “tụ điểm” để giải quyết nhu cầu thì con đường lây lan bệnh tật quả rất khôn lường.
Hầu hết mại dâm nam đã có thâm niên khoảng một năm trong “nghề” đều khẳng định họ thường sử dụng thuốc kích thích khi tiếp khách. Chẳng hạn H. (nhân vật được đề cập ở kỳ 3) cho chúng tôi hay chính anh cũng không nhớ mỗi tháng mình sử dụng bao nhiêu lần thuốc kích thích. “Không sử dụng thuốc thì “máy móc” không thể hoạt động được” - H. nói. Chính H. cũng được nhân viên cửa hàng, nơi anh thường xuyên mua thuốc, khuyến cáo về tình trạng sử dụng thuốc kích dục quá nhiều nhưng anh phớt lờ cảnh báo đó. Bởi H. cứ nghĩ “có khách kêu thì phải đi, có khách mới có tiền, đã làm nghề này thì phải chấp nhận”.
Giống như H., nhiều mại dâm nam với gương mặt tiều tụy, mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ và gương mặt hoàn toàn thiếu sức sống. Nếu không sử dụng thuốc kích thích thì tần suất quan hệ dày đặc cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sức khỏe của họ. Không chỉ họ có nguy cơ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất cao, mà còn có thể bị suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.
Và bỏ mạng
Ngày tổ chức hỏa táng cho Nguyễn Minh T. ở đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) tịnh không có bạn bè nào của T. được biết mà đến chia tay. Chỉ lèo tèo vài người trong gia đình T. đến làm nghĩa cử cuối cùng với T.. Khi màn hình camera đưa chiếc quan tài vào phía trong vụt tắt cũng là lúc mẹ của T. gục xuống. Bà gào lên: “Chính mẹ đã giết con rồi T. ơi!”
Kết cục đau đớn của T. xuất phát từ việc cha mẹ phát hiện T. là người đồng tính. Không chấp nhận sự thật này nên ông bà đã xua đuổi, đánh đập và nhục mạ T.. Chưa tốt nghiệp trung học, không nghề nghiệp trong tay, T. lang thang ra đường phố Hà Nội. Thất vọng, chán chường, cô đơn và buồn tủi nên cậu sa chân vào một “động” mại dâm nam. “Ở đấy bạn ấy phải tiếp rất nhiều khách, lại ăn ở tại quán luôn nên số tiền kiếm được phải chia đôi cho chủ chứa. Một lần mệt không muốn tiếp khách, bạn ấy đã bị chính chủ chứa cưỡng hiếp đến rách trực tràng và phải đi khâu” - Hoàng Tùng L., một người đồng tính khác, chia sẻ câu chuyện khi vừa đi viếng T. về.
“Cuộc đời của bạn tôi cơ bản là buồn. Không chỉ có T. buồn mà nhiều người khác cũng buồn nữa. Nhìn vào thu nhập của mại dâm nam ai cũng tưởng như thế là cao, nhưng thật ra chẳng ăn thua gì. Tôi chưa thấy ai có cuộc sống sung túc, hầu hết chỉ vắt mũi đút miệng. Bởi vậy sẽ hành nghề đến khi nào bị thải loại chứ ít người bỏ nghề dù biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người” - L. nói.
Điều ám ảnh nhất đối với L. trước khi T. mất là những ngày T. nằm điều trị trong Bệnh viện Bạch Mai: “Người bạn ấy lở loét hết cả, đôi môi bong tróc và chảy máu. Gương mặt sạm đen không còn thần sắc. Người thân không có ai bên cạnh, chỉ có mấy đứa bạn và một số người của các CLB đến thăm hỏi, động viên. Trong những ngày cuối cùng bạn ấy đã khóc thật nhiều”. Và điều đau lòng nhất là T. không nhớ được mình đã bị lây nhiễm HIV từ ai. “Người mà bạn ấy nghi ngờ nhất thì khi xét nghiệm lại không có HIV. Như vậy T. đã nhiễm HIV lâu lắm rồi và không biết T. đã lây truyền cho những ai?” - L. đặt câu hỏi.
Còn anh Nguyễn Đình Thủ, chủ nhiệm CLB Hải Đăng (Hà Nội, một trong những CLB ra đời rất sớm thường xuyên mời bác sĩ tổ chức khám bệnh định kỳ cho các mại dâm nam ở Hà Nội), cho biết mới đây CLB của anh phải tiếp một mại dâm nam người nước ngoài. Anh ta tìm đến xin hỗ trợ với niềm tuyệt vọng khôn tả: “Anh ta là một giáo viên dạy tiếng Anh của một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội. Mới 27 tuổi và còn rất trẻ. Tôi không hỏi tại sao anh ta có một công việc ổn định và thu nhập mà lại hành nghề mại dâm, nhưng anh ta tìm đến chúng tôi với niềm tuyệt vọng bởi tương lai dường như đã đóng lại”. Qua trò chuyện anh Thủ cho biết người giáo viên này ngoài việc lên lớp giảng dạy tiếng Anh vẫn tham gia đội ngũ mại dâm nam ở Hà Nội. Anh ta không nhớ được thời gian bị nhiễm bệnh khi nào, chỉ lên cơn hoảng loạn sau ba lần xét nghiệm máu ở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
Không hiếm những câu chuyện về hậu quả của việc hành nghề mại dâm nam hiện nay. Nhưng dường như tất cả câu chuyện ấy chẳng ăn nhập gì đối với những người còn quá trẻ và quá tự tin có thể tự bảo vệ được mình. Nhìn nụ cười tươi của C. và K. (hai mại dâm nam ở Hà Nội) khi khẳng định: “Cứ ba tháng em lại đi test một lần và nếu khách yêu cầu được quan hệ tình dục không bao cao su thì em từ chối” mà thấy ái ngại. Bởi, theo khẳng định của các chủ chứa: “Chỉ cần khách trả gấp đôi số tiền đáng lẽ phải trả để được quan hệ tình dục không bao cao su, phần lớn mại dâm nam đều gật đầu”.
Kỳ tới: Nỗi niềm đồng đẳng viên
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Kỳ 2: Kỳ 3: Kỳ 4:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận