Coi bộ ông phờ phạc lắm nên bà con xúm lại hỏi, chớ sao ra nông nỗi này. Ông buồn xo, nói thất nghiệp rồi. Bà con kêu trời, nói việc tùm lum hổng chịu làm, sao nói thất nghiệp?
Rồi chỉ ra cho ổng coi: ông giúp tụi tui đẩy nhanh tiến độ mấy cái dự án giao thông ì ạch nè; ông chống giùm cái vụ kẹt xe, ngập nước nè; giúp giảm ô nhiễm trên trời, dưới nước và cả trong không khí nè; nâng nền nhà giùm bà con bằng với mặt đường nè...
Thần đèn ngó quanh ngó quất, nói mấy cái đó khó thì có khó, nhưng muốn làm thì dễ thôi. Nhưng đó không phải là lý do ổng buồn.
Ổng nói buồn là do thấy mình bất lực, thần tiên gì mà hổng bằng người phàm, cho nên chắc chuyến này giải nghệ chớ hổng làm thần tiên gì ráo, sẽ quy ẩn giang hồ, không bao giờ xuất hiện nữa.
Bà con trắc ẩn, hỏi cớ sự làm sao? Thần đèn khóc ngất: “Tui qua xứ các bạn, thấy chỉ trong một ngày người ta làm tới sáu cái quyết định, biến 13.000m2 đất rừng giao cho vợ một ông giám đốc sở ở phía Bắc. Trời ơi, chuyện này quỷ thần xưa nay không làm được mà mấy người làm được, thôi tui giải nghệ cho rồi!...”.
Nói đoạn chui vô cái đèn, nhảy tùm xuống sông, mất dạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận