Đại biểu Quốc hội vừa đề xuất tổ chức tour cho quan chức tham quan nhà tù, xem đó là bài học thực tiễn để ngăn chặn tư tưởng nảy sinh sự ham muốn đục khoét của công, để phòng ngừa cơn tham ăn ngân sách, để cảnh tỉnh những cái bụng không đáy, để răn đe những bàn tay nhám… dư luận lập tức rần rần với đề xuất này.
Haiz...! lại thêm lần nữa Mỗ phải ngồi dậy mà bàn rồi.
Thời đại này là thời đại kim tiền, mở mắt là tiền, nhắm mắt là tiền; ra khỏi cửa là tiền, bước vào nhà là tiền, đến cơ quan là tiền, rời cơ quan cũng tiền; xin được việc cũng tiền mà xin về hưu sớm cho an toàn cũng tiền. Trăm trăm thứ tiền, nghìn nghìn thứ tiền, vạn vạn thứ tiền.
Thế nhưng, trên cả tiền đấy chính là danh dự, là sự kiêu hãnh, là lòng tự trọng.
Mỗ tui đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà quý cô bác, quý anh chị, quý bạn đọc có chịu tin Mỗ tui đâu, cứ nhất định không tin. Thật sự quá sức kỳ lạ luôn.
Mỗ tui hỏi, ví dụ như nhà ông chủ tịch xã to thế không lẽ các anh chị bắt nhà ông chủ tịch huyện phải nhỏ hơn, không lẽ nhà ông chủ tịch huyện nhỏ hơn nhà ông chủ tịch xã thì nhà ông chủ tịch tỉnh cũng phải vậy à?
Người ta là cán bộ lãnh đạo, danh dự người ta quan trọng lắm chứ không đơn thuần như thường dân giống quý cô bác, quý anh chị, quý bạn đọc hay Mỗ tui đâu.
Cứ nhìn cái anh chủ tịch tỉnh bị nhắn tin một phát lập tức biến thành khủng bố ngay, hay như cái anh chủ tịch thành phố bị nhắn tin một phát thành đe dọa giết người ngay. Nhìn mới hiểu cái danh dự của cán bộ lãnh đạo nó ghê gớm như thế nào.
Dân thường bị nhắn tin đe dọa suốt, tức thì lên Facebook chửi nhau qua lại. Còn không thì cứ im lặng cho qua truông.
Cái này không phải là so sánh gì ghê gớm lắm đâu, lấy ví dụ để quý cô bác, quý anh chị, quý bạn đọc hiểu được vấn đề mà Mỗ tui đang diễn giải thôi.
Chính vì vậy, làm sao mà cán bộ lãnh đạo chịu được cảnh ông này cấp dưới mình nhà to hơn mình, nhiều tiền hơn mình được. Thế nên, nhà ông xã phải nhỏ hơn nhà ông huyện, nhà ông huyện phải nhỏ hơn nhà ông tỉnh... Còn nhà ông xã thì hẳn phải to hơn nhà ông dân rồi.
Ông dân nghĩ suy cách kiếm tiền đã mệt, cán bộ lãnh đạo cũng vậy thôi, thậm chí còn mệt hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Nhưng tiền của cán bộ lãnh đạo toàn là tiền trong sạch, không trong sạch thì bị xử lý nghiêm khắc rồi, nên quý cô bác, quý anh chị, quý bạn đọc đừng suy diễn làm gì cho mệt. Việc kiếm tiền của cán bộ lãnh đạo là việc hết sức công khai lại vô cùng vi diệu, dân thường không thể hiểu được đâu.
Lâu lâu có anh cán bộ lãnh đạo khai tài sản này của vợ, tài sản kia của con, tài sản kia của người nào đó chứ không phải của tui thì quý cô bác, quý anh chị, quý bạn đọc đã hiểu mà. Lẽ vi diệu chính là ở chỗ đó chứ ở đâu nữa mà phải lấn cấn hay lăn tăn làm gì.
Buồn một điều là cán bộ lãnh đạo giàu, lý ra dân phải mừng, thì đằng này dân lại hay nói này nói kia, nói toàn phong long chứ có bằng chứng gì đâu. Mà thiệt ra làm gì có bằng chứng, điều nào không đúng quy trình, điều nào không đúng quy định, điều nào không đúng quy chuẩn.
Chỉ có con mắt của nhân dân mới hay bị bù lệch ăn mà thôi.
Chính vì vậy mới có chuyện cứ nhìn cán bộ lãnh đạo giàu là nghĩ đến tham nhũng, đến trục lợi ngân sách, đến ngoạm miếng bánh của công. Rồi từ đó đề xuất ra chuyện tham quan nhà tù, bộ tính cho cán bộ lãnh đạo biết chỗ của mình trong tương lai cho khỏi bỡ ngỡ hay sao à?
Cán bộ lãnh đạo cứ nghe lời Mỗ tui, Mỗ tui lúc nào không thương cán bộ lãnh đạo chân thành. Cán bộ lãnh đạo khi tham quan nhà tù, đi thì cứ đi, nhưng tuyệt đối cứ nhắm mắt lại, điều không thấy xem như không biết, không biết thì không có tội đâu.
Cứ nhắm mắt như xưa nay vẫn nhắm vậy, rồi chuyện gì mà không qua, rồi chuyện hung nào không hóa cát, lớn nào không hóa bé, bé nào không hóa không.
Mỗ nói thiệt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận