Khi bị tổn thương, hãy tha thứ không phải vì người mà vì mình. Hãy tha thứ để mình được yên bình và tự do - Ảnh: Gia Tiến
"Thời học sinh tôi có mối tình đầu thật đẹp. Tốt nghiệp phổ thông, gia đình người ấy chuyển vào Nam. Tôi bằng mọi cách tìm đường vô Sài Gòn học để tiếp tục gặp người yêu (dù điều kiện gia đình lúc đó không cho phép).
Ngày nhận kết quả trúng tuyển đại học, niềm vui trong tôi dường như tăng lên ngàn lần. Đất trời như nhảy múa, reo vui cùng tôi. Tôi nghĩ mình đã đi hơn nửa chặng đường của ước mơ.
Ngày nhập học tôi gặp lại người ấy. Và tôi tin ước mơ của mình sẽ thực hiện được. Hai tháng sau tôi tình cờ bắt gặp người ấy cùng người đàn ông khác trong một căn phòng dành cho hai người. Mọi thứ sụp đổ, niềm tin, ước mơ, yêu thương... tan nát.
Mặt đất dưới chân sâu hun hút. Một cảm giác rất rõ ràng về sự đông cứng của trái tim.
Tha thứ là khả năng buông bỏ giải phóng những đau khổ, nỗi buồn, gánh nặng và sự phản bội trong quá khứ. Thay vào đó lựa chọn theo đuổi những điều kỳ diệu của tình yêu. Biết tha thứ chuyển đổi chúng ta từ một “cái tôi” tách biệt sang khả năng sống trong tình yêu thương thật sự
Jack Kornfield (nhà tâm lý học)
Tôi mang cảm xúc ấy đi suốt những năm dài sau đó. Tôi tổn thương và mất niềm tin vì sự phản bội. Tôi ôm nỗi đau cất giấu vào tim. Tôi không còn tin vào tình yêu, vào cảm xúc chân thành của mọi người nữa. Những mối quan hệ không còn mang lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc dù tôi biết cũng có người yêu thương tôi chân thành.
Tôi lập gia đình mà dường như chỉ là trách nhiệm và bổn phận. Nhiều năm khi một mình trong cô đơn tôi đã khóc đến cạn kiệt sức sống. Vết thương lòng quá lớn.
Tôi cũng đọc nhiều về sự tha thứ để chữa lành và tôi từng nghĩ tôi cũng đã tha thứ nhưng sao cuộc sống tôi - nơi sâu nhất của cảm xúc vẫn thiếu một điều gì đó. Tôi mất đam mê và nhiệt huyết. Và khi nghĩ về người đó tôi vẫn thấy đau.
Hiện giờ tôi đã được chữa lành bởi một tình yêu thương chân thành. Tình yêu đã làm tan chảy tim tôi. Điều kỳ diệu của tình yêu đã chữa lành mọi thứ trong tôi.
Trải qua câu chuyện tôi nhận thức một điều. Tổn thương là điều không tránh khỏi của cuộc sống. Và vết thương ấy ngăn cản tôi tận hưởng cuộc sống. Nếu chỉ nghĩ về vết thương, nghĩ về sự tha thứ mọi việc cũng không giải quyết được.
Tôi có tri thức về nó nhưng vết thương vẫn còn đó. Nó theo mãi và tôi sẽ không hạnh phúc trọn vẹn. Điều cần làm là phải đối diện với nó bằng cảm xúc dù rất đau và sau đó hãy tha thứ. Sau nhiều lần đối diện cảm xúc, tôi tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
Vết thương vẫn còn. Câu chuyện vẫn còn. Nhưng khi chạm vào tôi không còn cảm thấy đau, tôi được chữa lành. Cuộc sống, hạnh phúc mở ra..." - trích thư của ông C.Đ. (45 tuổi).
Nếu được nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời thì thật hạnh phúc - Ảnh: Hoàng Đông
Hãy khóc và đối diện nó
Ai cũng có những cảm xúc tinh khôi của một trái tim trong trẻo. Một số người tình yêu tan vỡ bởi sự phản bội hay một sự hiểu lầm nào đó, trái tim trong trẻo ấy gánh chịu một nỗi đau mà có người mang theo suốt cả đời.
Không ít người không còn cảm nhận được yêu thương, hạnh phúc như trước nữa. "Trái tim đông cứng"- ông Đ. nói. Họ vẫn sống nhưng tình yêu trong họ đã mất.
Trải nghiệm của khoảnh khắc chia tay, từ ý nghĩa, cảm xúc luôn được lưu giữ trong ký ức. Những cảnh vật, con người đi qua giác quan và lưu giữ thật sâu trong tim.
Phút giây ấy, trái tim đóng lại nên năng lượng tiêu cực không thể thoát ra ngoài. Và mỗi khi có một hoàn cảnh khách quan tác động đến, nó sẽ trỗi dậy và người bị tổn thương lại đau khổ, tức giận.
"Mỗi lần có điều gì gợi nhớ về người đó, tôi lại khóc và đau buốt trong tim mà không vì điều gì cả. Cũng không phải vì yêu thương" - chị D.T. chia sẻ.
"Nói chuyện điện thoại hay gặp lại người ấy tôi vẫn nhẹ nhàng lịch sự nhưng sau đó lại thấy buồn thật buồn. Tim buốt đau. Buồn không chịu được!" - chị L.H. tâm sự.
Sự tổn thương nằm đó, trong tim và vòng lặp cứ thế quay người trong cuộc vào sự biến dạng của cảm xúc. Họ vẫn sống nhưng cánh cửa lòng đã khép. Họ không còn tin vào trải nghiệm đẹp đẽ của tình yêu. Sâu trong tim họ vẫn có những thôi thúc, khao khát yêu thương và được yêu thương. Nhưng nỗi sợ, sự bất an đã kìm giữ tâm hồn họ. Họ không còn được tự do.
Và khi cứ mãi níu giữ, ám ảnh bởi quá khứ, vòng lặp năng lượng tiêu cực ấy cứ mãi quay tròn không thoát được và bạn sẽ bỏ qua nhiều cơ hội hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.
Buông bỏ và tha thứ
Trái tim của người bị tổn thương sẽ được chữa lành nếu dám buông bỏ và tha thứ. Tha thứ sẽ mang đến sự nhẹ nhàng và thanh thản để sống tiếp cuộc đời của mình.
Ký ức gây sự tổn thương bởi ý nghĩa và cảm xúc bạn có ở khoảnh khắc chia tay ấy. Nếu tách ý nghĩa và cảm xúc, ký ức chỉ còn là những hình ảnh. Và ký ức sẽ dần phai nhạt nếu không lặp lại trong tâm trí mình. Hãy can đảm quay về thời điểm ấy, thay đổi góc nhìn bao dung hơn. Biết đâu họ cũng có những vấn đề, những quan điểm, những sai lầm...
Biết đâu họ cũng đã từng bị tổn thương và trái tim họ cũng chưa được chữa lành. Hãy tha thứ, để họ sống cuộc đời của họ, mình sống cuộc đời của mình. Và ký ức dần trôi như một trải nghiệm của cuộc đời.
Tha thứ là điều không dễ dàng, không chỉ nói hay nghĩ thôi là được. Không dễ và cần thời gian nhưng mỗi lần cảm xúc tổn thương trở về bạn hãy thả lỏng, thư giãn trái tim, thay đổi góc nhìn để cảm xúc tiêu cực có cơ hội giải phóng ra khỏi bạn.
Vỡ vụn...
Ngày anh ấy có người khác và nói rằng không yêu tôi nữa, tôi giận dữ buông ngay câu khẳng định mình chưa từng chọn anh để cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Tôi cười khẩy ra đi.
Tôi tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng xóa hẳn hình ảnh con người ấy, nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không rơi giọt nước mắt nào, mọi thứ nuốt vào trong.
Không ai thấy tôi buồn, đau đớn hay chia sẻ bất kỳ điều gì về mối tình tuyệt đẹp với gần năm năm thăng trầm bao kỷ niệm ấy. Mối tình được đánh giá là đẹp nhất ký túc xá thời đó - mối tình sinh viên gian khó, ngọt bùi sẻ chia.
Hè năm đó, anh lặng người dưới sân ga nhìn tôi cùng đoàn tàu rời xa hun hút. Chia tay anh, trái tim tôi vỡ vụn. Người tôi như hóa đá. Tôi mất niềm tin hoàn toàn.
Sâu thật sâu trong vô thức, tôi không còn tin ai nữa. Có ai đó nói về những giấc mơ, thức dậy nước mắt đắng nghét hay những lần buồn đến thấu tim khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh để rồi im lặng lảng tránh, tôi đều phải trải qua.
Mỗi lần anh tìm cách liên lạc với tôi, cúp máy, tôi đều lặng lẽ khóc. Có khi đi trên đường thân quen chỉ cần một cơn gió thoảng, một tiếng còi tàu hay một tiếng sóng biển quê hương cũng đủ làm tôi nấc nghẹn.
Hai mươi năm sự tổn thương chưa từng được chữa lành. Gần đây, tôi may mắn chạm tới sự tha thứ và "làm sạch" tâm trí của mình. Tôi đối diện trở lại câu chuyện ấy, tìm hiểu nguyên nhân và dần tha thứ cho anh lẫn cho tôi. Tôi bình yên trong giấc ngủ với những cơn mơ...
Thạch Thảo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận