Tôi chẳng làm sao quên được những hình ảnh thân thương của Nội mỗi khi Tết về. Cứ từ 23 Tết, Nội đã lụi cụi chuẩn bị mọi thứ để làm mứt và gói bánh tét. Tất cả những việc đó chỉ duy nhất một mình Nội đảm nhận.
Tôi cứ hay nghĩ rằng, Nội sẽ không thể làm xuể, vậy mà đúng ngày mùng 1 Tết, mọi thứ đều rất tươm tất.
"Thế giới Tết của tôi là mứt dừa xanh đỏ, là những quả mứt chùm ruột đỏ mọng, quả mứt tắc vừa xanh vừa thanh thao nơi đầu lưỡi, là những đòn bánh tét gói rất khéo của Nội. Và đặc biệt là món chuối ngào gừng thơm dẻo của Nội."
Nguyễn Chí Tân
Món ăn mà sau hơn một chục năm xa nhà,khi bắt chước Nội làm lại, vẫn đúng công thức, vẫn ra thành phẩm nhưng ăn không thấy ngon như của Nội.
Không phải vì tôi khó tính, nhưng có lẽ, cái gì đã gắn liền với kí ức thì lúc nào cũng là đẹp, là ngon nhất không có gì thay thế được.
Món chuối ngào của Nội, bắt đầu bằng việc chọn những nải chuối sứ thật đẹp và tròn trái để cho chin kĩrồi ép ra thành từng bánh một. Công việc ép chuối này lúc nào cũng được tôi giành làm.
Chuối ép xong xếp lên từng chiếc liếp phơi trên hàng ghế. Nội cứ hay canh nắng thật gắt thì mới phơi chuối, vì nắng không gắt chuối sẽ đen.
Lâu lâu tôi lại chạy ra trở bề cho chuối khô đều. Cảm giác canh và trở chuối thú vị biết bao, vì cứ hễ thấy trái nào vừa khô lại thì ngó trước ngó sau xé ra bỏ vào miệng nhai.
Cảm giác chuối vừa dẻo vừa thơm cộng them việc ăn lén mới ngon làm sao.Thường thì Nội phơi 50 trái chuối thì khi lấy vào con số đó chắc đã rơi xuống hàng 40 vì tôi.
Những mẻ chuối ngào của Nội chỉ đơn giản là đường, là chuối, là gừng, là đậu phộng được gói vào những tờ giấy kiếng đỏ đỏ vậy mà là cả gia tài ngày tết của tôi. Tôi nghiện món này cực kì, cứ ăn một miếng lại uống nước trà một miếng. Vậy là khỏi ăn cơm.
Rồi bẵng đi 10 năm, Nội tôi té gãy chân đi lại khó khăn, cộng thêm tuổi già nên gia đình ngại cho Nội làm. Tết của gia đình từ đó thay thế bằng những món mứt Tết mua sẵn ngoài chợ. Món chuối ngào gừng biến mất.
Tết với tôi cũng thiếu đi mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Thiếu đi cái không khí rộn ràng từ ngày 23 Tết, thiếu những món mứt dân dã của Nội, thiếu đi những bài học quanh những mâm mứt, những nồi bánh tét đêm giao thừa.
Cái Tết cuối cùng bên Nội, năm 2016. Tôi hỏi Nội, nếu bây giờ bày ra làm món chuối ngào gừng Nội làm không? Nội tôi cười móm mém hiền từ "nếu mày không sợ tao già làm kém thì tao làm cho mày ăn".
Vậy là tôi dọn dẹp chiếc giường của Nội rồi bày la liệt các thứ ra đó. Hai bà cháu cùng nhau làm chuối ngào gừng.
Nội cắt chuối không còn mịn như ngày xưa nữa, tay run và lưng còm hơn nhưng vẫn làm rất tốt. Tôi ngồi cạo gừng mà cay cay sống mũi vì thương Nội, vì nhớ về những ngày Tết cũ.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ăn chuối ngào gừng của Nội làm. Vì sau đó Nội tôi mất khi hủ chuối ngào gừng tôi còn chưa ăn hết. Có lẽ vì thế món ăn này có nhiều kỉ niệm nhất đối với tôi mỗi khi Tết về. Nó không chỉ là món ăn mà còn là một sợi dây tình cảm giữa tôi và Nội tôi.
Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'
Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...
Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.
Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.
Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi ' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected]. Thông tin bạn đọc, số tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận