Thời gian thoáng chốc qua đi, cuốn phăng một thời trẻ dại, để đến hôm nay nhìn lại rồi mỉm cười an yên.
Tôi vẫn và sẽ mãi yêu những mùa tết, dù là tuổi thơ hay tháng ngày khôn lớn, tết vẫn là một phần của cảm xúc trong tôi."
Hồng Như
Bao nhiêu mùa tết của tuổi thơ là bấy nhiêu lần tôi vui niềm vui được áo mới, là biết bao tiếng cười khi nghe tiếng pháo giao thừa, là cái háo hức của buổi sáng đầu năm mừng tuổi chúc tết ông bà.
Tết của tôi là những ngày dạo chơi khắp đầu làng ngõ xóm, là những chuyến thăm quê đầy ắp kỉ niệm, là những đêm ngồi cùng ba mẹ xem một bộ phim hài trong tiếng cắn hạt dưa lốc bốc.
Cái rộn ràng của mùa xuân những năm tôi còn bé thật thân thương và gần gũi. Mọi thứ diễn ra như lẽ vốn có. Cây mai già trước nhà cởi bỏ chiếc áo cằn cõi phải đeo mang suốt năm để khoác lên mình bộ cánh rực rỡ màu xuân.
Cỏ hoa bên đường vui mừng đón chào gió mới, đổi thay diện mạo để xanh mướt cùng khí trời. Chim chóc rũ bỏ bộ lông mỏi mệt rồi thu vào mình một sức xuân tràn trề.
Thanh xuân, sắc xuân và cả tình xuân ngự trị cả không gian, gieo vào lòng người một niềm lâng lâng khó tả. Những ngày thơ bé có lẽ vì quá nhỏ nên vị xuân dễ dàng hòa vào tâm khảm, để rồi đọng lại trong tôi những tháng ngày không thể nào quên.
Xuân trong tôi ngày ấy giản đơn và nhẹ nhàng đến lạ. Một đêm ba mươi cùng ông bà thức canh nồi bánh tết, một chùm sáng rực rỡ hiện trên nền trời trong thời khắc giao mùa, bỗng khép lại một năm. Tôi bước sang năm mới với vài phong bì đỏ thắm chứa tờ giấy bạc thẳng tắp.
Sống giữa những ngày xuân với những buổi dạo chơi đường hoa, xúng xính váy áo chụp vài kiểu hình cùng gia đình. Rồi lễ chùa, rồi thăm thầy cô, rồi đến nhà bạn bè của ba mẹ,…
Không xô bồ, không bon chen tết của tôi cứ nhẹ nhàng theo bước chân gia đình. Có ông bà, có ba mẹ và có trọn vẹn sự ấm cúng trong tiết trời còn vấn vương hơi lạnh, tôi hạnh phúc biết nhường nào.
Những tưởng những mùa xuân như thế cứ còn mãi cùng tháng năm. Nhưng không. Càng lớn con người ta càng muốn trải nghiệm và kiếm tìm nhiều hơn. Đêm ba mươi canh bánh cùng ông bà nay thay bằng cái huyên náo, ồn ả của một góc quán nào đó.
Vẫn đợi pháo hoa rực sáng trên nền trời, nhưng không nhảy cẩng vui mừng, mà thấp thoáng đâu đó sự tiếc nuối về một năm chưa hoàn hảo. Vòng tay ba mẹ trên đường hoa bỗng nới rộng rồi buông hẳn.
Tôi mê mải dạo chơi cùng chúng bạn trên những cung đường mới, nơi không có ánh nhìn của ba mẹ. Cũng xúng xính áo quần nhưng lại thích thú với những lần selfie rồi những khoảnh khắc check in.
Khi bé, ngồi cùng ba mẹ xem một bộ phim tết, tôi bực dọc vì đang đoạn gây cười tivi lại bị nhiễu sóng, rồi mè nheo khi ba cắn xong một hạt dưa nhưng mẹ vô tình ăn, làm mất phần con.
Nay cùng chúng bạn ngồi trong rạp 4D, xem những bộ phim hay nhất mùa tết, bắp rang bơ cầm sẵn trên tay. Mọi thứ dường như chẳng thiếu, nhưng sao cảm giác không như ngày xưa.
Tết của những năm tôi lớn đầy đủ và hiện đại nhưng sao vị tết tuổi thơ cứ vương vấn tâm hồn. Tôi thèm vị bánh bà gói, thèm khói bếp đêm ba mươi.
Tôi nhớ cái xiết chặt tay ba trong lần dạo chơi đường hoa. Tôi muốn được một lần cùng ba mẹ xem lại bộ phim hài năm ấy. Và tôi ước mình được trở về với tết của tôi tuổi thơ.
Tháng năm hồn nhiên không lo nghĩ chính là miền kí ức đẹp nhất đời người. Dường như khi ấy tôi đón nhận mọi thứ bằng trái tim không tì vết, bằng cảm nhận ngây thơ, trong sáng nhất. Và hình như tết của ngày xưa nhẹ nhàng, giản đơn và đẹp theo một cách rất riêng.
Qua bao mùa tết, trải đủ mọi cung bậc xúc cảm. Có một chút vấn vương, một chút tiếc nhớ và một miền hoài niệm. Nhưng đành giữ lại tất cả. Giữ lại những mùa xuân trong trẻo của tuổi thơ. Giữ lại những cảm giác an yên của quá khứ.
Tôi vẫn và sẽ mãi yêu những mùa tết, dù là tuổi thơ hay tháng ngày khôn lớn, tết vẫn là một phần của cảm xúc trong tôi.
Cảm ơn vì qua mỗi mùa tết tôi thêm nhiều nghĩ suy, thêm một lần để bản thân trưởng thành và sống tốt hơn. Xuân của đất trời mãi đẹp và xuân của lòng người vẫn cứ thiết tha đón đợi…
Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'
Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...
Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.
Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.
Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi ' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected]. Thông tin bạn đọc, số tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận