17/09/2005 10:46 GMT+7

Tạp bút: Sang thu

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

TTCN - Năm nào trời chuyển sang thu, tôi cũng tìm về quê Thanh Tịnh thăm con hói cầu Ông Thượng trổ đầy hoa mướp vàng tươi, đình làng Lại Thế cổ kính mặt sân mọc đầy rêu xanh, con đường mang tên nhà thơ Thanh Tịnh đi qua trước mặt đình, kéo dài đến tận chợ Mai.

X9SbN02h.jpgPhóng to
TTCN - Năm nào trời chuyển sang thu, tôi cũng tìm về quê Thanh Tịnh thăm con hói cầu Ông Thượng trổ đầy hoa mướp vàng tươi, đình làng Lại Thế cổ kính mặt sân mọc đầy rêu xanh, con đường mang tên nhà thơ Thanh Tịnh đi qua trước mặt đình, kéo dài đến tận chợ Mai.

Đó là một con đường có lẽ là nhỏ nhất Huế, nhưng mặn mà một vẻ đẹp riêng bởi sự lặng lẽ và khiêm nhường của nó.

Cuối con đường, bên kia là bến đò chợ Dinh đã từ lâu đi vào ca dao xứ Huế. Bây giờ thì toàn bộ khu vườn xưa của nhà thơ Thanh Tịnh đã nằm dưới chân cầu mới Bãi Dâu. Bến đò chợ Dinh cũng chỉ còn lại có mỗi cái tên. Ngôi trường tiểu học ngày xưa Thanh Tịnh chập chững theo mẹ bước những bước đi đầu tiên vào lớp học chỉ còn lờ mờ một nền đất cũ chạy dài lúp xúp trong đám cỏ dại.

Nhiều thế hệ đã thuộc nằm lòng áng văn bất hủ Tôi đi học. Đây một cái truyện ngắn hẳn hoi được in lần đầu trong tập truyện ngắn Quê mẹ năm 1941. Đây cũng là truyện ngắn ít buồn nhất trong tập Quê mẹ, gói gọn những diễn biến tâm lý của một cậu học trò lần đầu tiên cắp sách đến trường làng.

“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp”... Gia Lạc - Phú Thượng là một vùng quê đặc trưng nhất của Huế với những cánh đồng rộng, bến đò, chợ quê, và rất nhiều mỹ tục xưa. Sang thu, ở đây trời rất đẹp, nắng ươm vàng trên những chiếc tàu cau kêu xào xạc khi gió về.

Sông Hương về đến cuối Cồn Hến bất chợt mở lòng ra bát ngát, con nước dâng đầy lên bờ bãi trước khi cong mình qua Tiên Nộn và chảy dài theo phố chợ Bao Vinh... Giống như mùa thu Gia Lạc, những trang văn của Thanh Tịnh thường man mác buồn, một cái buồn xen lẫn sự nuối tiếc với chút ngậm ngùi về một thời đã qua.

Ngày về quê Thanh Tịnh, đứng giữa cầu Bãi Dâu thênh thang nắng gió, bất chợt nhớ lại áng văn “hằng năm cứ vào dịp cuối thu...”.

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên