Kính gửi "Cô hàng xóm" thân thương!
Cứ nghĩ "Chiếc lá cuối cùng" trên cây rụng xuống, chị sẽ rụng nụ không còn hát hò nữa, để em được yên giấc nồng. Ai ngờ đâu "Hoa mười giờ" vẫn nở, vào lúc 1 giờ trưa chị vẫn gào thét "Đời tôi cô đơn".
Vâng, chị cô đơn nên mới lấy âm nhạc làm thú tiêu khiển. Chị rống từ bài "Lá diêu bông" chuyển tông sang "Sao em nỡ vội lấy chồng", mà tông nào cũng giống như tông xe vậy. Không biết có ai nói với chị là giọng ca của chị "Tiếng hát át tiếng bom" không? Vậy mà chị vẫn cứ thích hành hạ hàng xóm xung quanh, chị đi "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" rồi nổi hứng "Nổi lửa lên em" trong tiết trời nắng chang chang, chị cứ thế mà phang vào tai của thiên hạ.
Mẹ chị đã già, chị vẫn siêng năng "Gánh mẹ" từ sáng sớm tới tối khuya. Mẹ chị cần nghỉ ngơi và hàng xóm cũng cần nghỉ ngơi chị à!. Chị biết không, mỗi lần chị "Đắp mộ cuộc tình" tụi em phải đắp chăn để không nghe tiếng hát của chị. Ở đời có gì ghê rợn hơn cách hành hạ nhau bằng âm nhạc?
Thời tiết nắng nóng "Vùng lá me bay" chỉ cho em chút xíu gió mát, vậy mà bị giọng hát của chị lấn át hoàn toàn, khiến em phải sang chấn tâm lý. Có lúc chị thì thào "Chắc ai đó sẽ về", rồi đột ngột vút giọng lên cao "Không giờ rồi" để nhắc nhở mọi người đi ngủ...trong khi người ta đang ngon giấc.
Giọng chị mang hơi hướm du lịch rất cao, với "Hành trình trên đất phù sa" chị dẫn cả xóm đi du lịch cùng chị: nào Mộc Hóa, Long An, nào Cái Bè, Cai Lậy...cho tới Sóc Trăng, khiến mọi người sốc não. Có bài "Hành trình trên đất phù sa" mà chị hát đến phù mỏ mà vẫn không thuộc lời, nên ngày nào chị cũng lôi nó ra để tra tấn xóm làng.
"Cô hàng xóm" thân thương của em, khi chị đọc được tâm thư này, rất mong chị đưa "Giọng ca dĩ vãng" của mình đi mãi vào dĩ vãng, nếu không em báo công an hốt chị lên phường. Lúc đó chị tha hồ viết lại "Nhật ký đời tôi" vì những năm tháng chị làm karaoke tặc!
Xin chào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận