15/12/2018 10:18 GMT+7

Tại sao vợ tôi... chán chồng?

LAM XUÂN
LAM XUÂN

TTO - Hẳn là nhiều ông chồng vẫn nghĩ các bà vợ suốt ngày lo tút tát, lo cơm bưng nước rót, nhà cửa tươm tất... là vì sợ bị chồng chán, chồng chê. Rồi đến một ngày giật mình tá hỏa khi vợ nghiêm túc tuyên bố "chán chồng".

Tại sao vợ tôi... chán chồng? - Ảnh 1.

Các ông chồng giúp vợ chăm con trong một chuyến du lịch - Ảnh minh họa: T.T.D.

Tôi đã rơi vào tình cảnh đó. Suốt ngày tôi chỉ biết đi làm, về nhà tôi tự cho mình có quyền được nghỉ ngơi, ngủ bằng hết thời gian mình có hoặc găm mặt vô điện thoại chơi game, nhắn tin, lên mạng, cà phê với bạn bè... 

Tôi còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn xem vợ đang ở đâu, làm gì, vợ có nhờ trông con giúp, tôi cũng thoái thác.

Đến một ngày đi làm về, nhà lạnh tanh chẳng cơm nước, quần áo giặt xong nằm chỏng chơ trên giường vẫn chưa xếp cất, đồ chơi của con vương vãi khắp nhà, vợ đang ôm con ngủ trong phòng của con... 

Tôi giận dữ, quát tháo om sòm vì cho rằng mình đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thì xứng đáng được chăm sóc như mọi ngày, về đã phải có cơm nóng canh ngọt, nhà cửa tinh tươm, con cái sạch sẽ vui đùa... Nhưng đáp lại thái độ của tôi là sự bình thản của vợ.

Cái sự bình thản làm tôi sợ, vợ không thanh minh, không chì chiết, mà chỉ vỏn vẹn nói: "Chán chồng rồi, đường ai nấy đi đi. Tôi không cần tiền đến mức chịu đựng, con không cần có đầy đủ bố mẹ nếu họ không hạnh phúc và bây giờ tôi thấy mình không hạnh phúc".

Vợ tôi vẫn hay gào thét đòi ly hôn mỗi lần cãi nhau, nhưng lần này tôi thấy sợ với thái độ của vợ. 

Vợ nhìn tôi không chớp mắt, con mắt vô hồn, không giận dữ cũng chẳng van lơn, vợ đóng cửa phòng mà không cần tôi trả lời.

Tôi giật mình khi nhìn ánh mắt đó, tôi lặng lẽ vào phòng mình và tự kiểm điểm lại. Đúng là tôi đã quá vô tâm để vợ một mình vật lộn với bao nhiêu là việc chăm con, nhà cửa, còn phải chăm sóc chồng. 

Tôi cũng nhận ra lâu rồi vợ tôi chẳng còn yêu cầu tôi giữ con giúp, hay làm những việc vặt trong nhà mà trước đây tôi vẫn làm. 

Vợ cũng chẳng quan tâm tôi mặc gì, chẳng chuẩn bị đồ cho tôi đi làm, một ngày bên ngoài của tôi ra sao, ăn cơm chung cũng chẳng còn, mà là mâm cơm dọn sẵn cho tôi mà thôi. 

Vợ viện cớ con ốm nên ngủ phòng con cho tiện chăm sóc mà tôi cũng quên mất là lý do đó đã bao lâu, con đã khỏe lại như thế nào, mà chỉ biết hằng ngày đi làm về thấy con vẫn chơi đùa thì biết nó tồn tại...

Giật mình khi nhớ lại, tôi tự đi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lau dọn... làm tới đâu lại thấy xót ruột nhớ lại như cuốn phim quay chậm những hình ảnh này, những công việc này trước đây vợ chồng cùng làm, cùng đùa giỡn, cùng nấu nướng, cùng nghỉ ngơi... 

Rồi từ ngày vợ nghỉ sinh, ở nhà chăm con, chỉ còn một mình tôi đi làm với bao nhiêu là áp lực kinh tế gia đình, cộng với việc phải lo các khoản nợ ngân hàng cần trả khiến tôi quên mất. 

Nhưng cũng từ đây vợ chồng chẳng còn ra ngoài cùng nhau, chẳng mấy khi thấy vợ cười. Càng nghĩ lại càng thương vợ nhiều hơn, biết là mình còn yêu cô ấy nhiều. Bất giác tự hỏi cô ấy còn yêu mình không?

Hai ngày, ba ngày, tôi đã nỗ lực chu toàn việc nhà thay vợ. Nấu ăn xong, tôi vào thỏ thẻ với vợ những cảm giác mà tôi vừa mới trải qua. 

May mắn thay, hai năm yêu nhau, ba năm cưới nhau, có một con và vô số lần cãi vã, lần này tôi được vợ "khoan hồng" mà thương yêu trở lại. 

Tự hứa với lòng mình hòa chung trong một gia đình để vui sống và hạnh phúc, còn hơn làm "ông hoàng" một cõi riêng để hôn nhân đến bờ vực "phá sản".

Chán chồng - vợ thả giọng trầm thôi nhưng cân nặng gấp ngàn lần vợ gào thét "ly dị đi!".

Phụ nữ châu Á chán lấy chồng, sinh con?

TTO - Một công bố mới đây trên tờ Economist đã khiến nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt về quan điểm hôn nhân của phụ nữ châu Á: có xu hướng kết hôn trễ hoặc sống độc thân suốt đời và không thích sinh con.

LAM XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên