02/01/2023 13:15 GMT+7

Tại sao ta yêu: Nói chuyện yêu trong cuộc tản bộ chậm rãi

Có một thứ cảm quan mãnh liệt để cuốn sách Tại sao ta yêu được viết ra, nếu người đọc không yêu cùng/ yêu trùng những "đối tượng" với tác giả, thì vẫn được dẫn dắt và yêu lấy những trang viết đẹp như làn mây trắng mà mình đang nâng trên tay.

Tại sao ta yêu: Nói chuyện yêu trong cuộc tản bộ chậm rãi - Ảnh 1.

Tại sao ta yêu là những tùy bút hướng ta về cuộc tản bộ đầy chậm rãi thời gian và tâm hồn - Ảnh: N.V.N.

Trong Tại sao ta yêu, các "đối tượng" mà Hiền Trang "yêu", và bằng một trực giác mẫn cảm dồi dào để lý giải vì sao mình yêu, họ là ai?

Một danh mục yêu của Tại sao ta yêu

Âm nhạc, có Frédéric Chopin, Norah Jones, Leonard Cohen, The Beatles. Văn chương, có Haruki Murakami, Oscar Wilde, Vladimir Nabokov, Franz Kafka, Patrick Modiano. Điện ảnh, có Yasujiro Ozu, Woody Allen, Audrey Hepburn, Vương Gia Vệ, Trương Quốc Vinh. Và mỹ thuật, có Vincent van Gogh, Claude Monet.

Các "đối tượng" được yêu, họ quá khác nhau trong cùng một lĩnh vực; quá xa nhau trong biên độ thời gian hiện hữu, địa lý và văn hóa, có thể. 

Nhưng họ - dù trầm lặng hay ồn ào, tĩnh tại hay sôi nổi, tác phẩm của họ mang sắc thái sầu muộn u uẩn hay hài hước cuồng đảo, cá tính của họ nhạy cảm yếu đuối hay khắc kỷ lạnh lùng - có một lý do để cùng đi vào cuốn sách của Hiền Trang: sợi dây của chủ nghĩa ấn tượng và vẻ đẹp lãng mạn.

Chọn một lối viết ấn tượng để nói về họ, hay tình yêu dành cho các tác phẩm của họ, như soạn một tổng phổ phù hợp cho cuốn sách. 

Và cũng là một chọn lựa không gì phù hợp hơn với tiềm lực của người viết. Hẳn rằng tác giả của Tại sao ta yêu biết mình phải viết với một phong cách như vậy mới thật sự chạm vào niềm giao cảm thẳm sâu, mới vẽ ra đủ đầy nhất về hình hài tình yêu của mình.

Và dù không nói, nhưng với đại từ "ta", ít nhiều Hiền Trang cũng đã khêu lên một mong muốn cùng những tình-nhân-của-cái-đẹp đi giải mã xem điều gì đã thực sự xui khiến họ bị chinh phục bởi một bức tranh, một cuốn sách, một giai điệu hay một bộ phim.

Con số 30 của Tại sao ta yêu

Viết về Leonard Cohen, một tùy bút dài và điển hình nhất trong tập, Hiền Trang chia sẻ cảm nhận vĩnh cửu nơi ca từ, giai điệu và giọng ca trầm tích, "tựa một hang động thạch nhũ mà thời gian chỉ tạo nên những măng đá, những cột đá diệu kỳ".

Nói về một "đối tượng" dễ mà khó như Haruki Murakami, Hiền Trang nhìn thấy một nhạc-quyển trong ngôn từ văn chương ông. Hơn cả vậy, cô gái viết văn này nhận ra ở mình có một trái tim đặt vào những điều không hoàn hảo để văn chương Murakami chiếm lĩnh cô. 

Cô sẽ gọi thứ văn chương ấy "như nốt Rê thăng trong một bản nhạc ở cung La thứ?". Và rằng: "Tại sao? - Ai mà biết được".

Cũng như ai mà biết được, khi nghe những đoản khúc của Chopin, ta bị dẫn dắt bởi điều gì? Cô gái viết văn nói với ta về kinh nghiệm của mình trên cây đàn dương cầm khi chơi các bản nocturne của Chopin, rồi bỏ dở chúng như thả trôi một mối tình đầu đã "đủ cho một đời". 

Với âm nhạc Chopin, Hiền Trang thay vì giải quyết câu hỏi tại sao bị chinh phục bởi thứ âm nhạc này, thì lại mở ra câu hỏi khác: thứ âm nhạc này cần gì ở ta?

Những "trường đoạn" ký ức, trải nghiệm cá nhân, trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật như thế như những liên không gian, liên văn bản diễn ra rất nhiều trong cuốn sách nhỏ này khiến người đọc thấy bất ngờ thú vị.

Modiano của những cuộc đợi chờ, Kafka của sự hoài công, Nabokov bám lấy sự lộng lẫy vô vọng, Woody Allen cợt nhã, The Beatles của tuổi trẻ - tình yêu đầu đời nguyên sơ... ở mỗi "người tình" ấy, tác giả cuốn sách đều trau chuốt cho cảm xúc và cách biểu đạt để cuộc yêu được trọn vẹn, thuần khiết. Dù trọn vẹn hay thuần khiết lại là một thứ ảo ảnh.

Yêu - Ảo ảnh - Thuần khiết! Trong tập tiểu luận Collection of Sand (Bộ sưu tập cát), Italo Calvino viết đại ý rằng, ông thấy chỉ có ngọn lửa là biểu tượng thuần khiết bởi con người tạo ra nó nhưng không chạm được vào nó. Tình yêu có lẽ cũng như ngọn lửa.

Cuối cùng thì đây lại là những tùy bút của những bước chậm, hướng ta về cuộc tản bộ đầy chậm rãi thời gian và tâm hồn. 

Chậm rãi đưa mình ra khỏi mọi dòng chảy xao động của đời, là một điều kiện để tự do chắp cánh, và cũng là một yếu tính làm nên sự quyến rũ trong chủ nghĩa ấn tượng. 

Thỉnh thoảng, tác giả sách thuyết phục ta dừng lại ngắm Monet vẽ hoa súng 30 năm trong câm lặng, cùng ta nhắc nhớ khung cảnh, tâm cảnh Ozu với dấu lặng cơ hồ hóa thạch 30 năm giữa hai tác phẩm điện ảnh, hay tìm dấu mốc 30 năm điện ảnh Hong Kong để nói về đứa con của "lãng mạn phục hưng" Trương Quốc Vinh...

30 năm không hẳn là con số lặp lại ngẫu nhiên. Với một người viết sinh năm 1993!

Tại sao ta yêu: Nói chuyện yêu trong cuộc tản bộ chậm rãi - Ảnh 4.

Nhà văn Hiền Trang - Ảnh: FBNV

Thưởng thức nghệ thuật là câu chuyện muôn trùng, bởi chỉ thiếu một chút lý tính, dư một chút quả quyết, lậm một chút mù sương trí nhớ thì xem như hư sự. 

Và nữa, chỉ cần thiếu một chút tiết chế, sẽ dễ miên man phơi bày cái biết. 

Ở đây, tác giả biết cách điều tiết để sự "yêu" (thường được hiểu là thiên về cảm giác, cảm nhận riêng tư) trở thành một sự "yêu" có thể lý giải, phân tích. 

Phân tích và soi chiếu về chính tình yêu của mình là một dạng siêu-ái của kẻ chọn sách vở, phim ảnh, âm nhạc làm nơi thường trú.

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Bốn giải thơ ở giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022Bốn giải thơ ở giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022

Trong khi mùa giải trước không trao cho tập thơ nào, do ông Hữu Thỉnh xin không nhận giải vào phút cuối, thì Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 trao cho hai tập thơ và giải Tác giả trẻ cũng trao cho hai tập thơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên