
HOÀNG MY
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Tình yêu ở tuổi mới lớn là điều tất yếu có thể xảy ra. Hầu hết cha mẹ thường lúng túng khi con mình bỗng chốc trở thành "người lớn", trưởng thành.

Cứ bước sang tháng 12, cậu con trai nay đã có thể tự mình lấy thùng đồ Noel ra tỉ mỉ sắp xếp nhân mùa Giáng sinh.

Biết đâu nhờ cánh đàn ông chịu "ta về ta nhậu nhà ta" mà nhiều gia đình bớt xào xáo cắn đắng.

Tôi thường mỉm cười khi bắt gặp khoảnh khắc bạn bè khoe nhà mình, khoe góc thư giãn, khoe má chồng mới qua một đợt bệnh lớn, và may quá, đã tạm ổn hơn rồi...

Nhiều bà vợ 'thâm niên' giờ nhận định, không hiếm lời hứa đàn ông bây giờ rẻ rúng hết sức, chỉ là hình thức đầu môi.

Đang là mùa thi học kỳ cuối cùng của thời trung học, bỗng một buổi sáng, con gái chị Yên vừa mếu vừa bảo: Con không đi học nữa đâu! Tưởng cô bé chỉ bị mệt mỏi của năm học cuối cấp, ai dè, ngày hôm sau, lại vẫn một ý đó: Con không muốn đi học nữa!

TTCT - Giờ thì chút hơi tàn của cái điện thoại luôn được mở sẵn mạng 4G cũng bỏ Yên mà đi. Còn lại Yên cô độc trong cái hộp bé xíu này, dường như chẳng có bất kỳ liên hệ gì với thế giới ngoài kia nữa. Yên nức nở với ý nghĩ mình đã hoàn toàn bị quên lãng

Năm nay có tang chồng. Nhã phân vân có nên chia sẻ thông tin ấy với nam chính hay không. Chẳng phải quá vô lý sao, tự mua dây buộc mình, đặt bản thân vào nỗi lo sợ lấp lửng

TTCT - Bởi vì ba tôi, sau trận đánh ghen đình đám của vợ với người đàn bà trong bóng tối của ông, đã chính thức lật bài. Rằng chúng ta thật ra sống chung chẳng hợp. Tại lỡ có con Ti nên tôi tính là cố đợi. Ai ngờ bà dữ dằn vậy. Thì mấy mẹ con cứ ở lại căn nhà này đi...

TTCT - Phải chăng những chuyện giả vờ lừa bịp đã diễn ra nhan nhản, nên người ta ngày càng vô cảm với nhau đến vậy?

TTCT - Hội An bình yên, lác đác du khách, thơ mộng và lãng mạn vô cùng.

TTCT - Nhà ngoại tôi ở Phú Nhuận, cạnh một đường tàu vang tiếng xình xịch suốt đêm ngày. Từ trạm xe buýt hay xe lam nào đó, muốn vào nhà ngoại phải băng qua một con phố nhỏ xuyên chợ Ga.

TTCT - Ngày tôi còn bé, ở nhà ngoại bên Phú Nhuận, mỗi sáng đi học được mẹ cho năm trăm đồng. Tờ tiền màu hồng nhạt, vẫn còn tồn tại đâu đó đến tận bây giờ, thuở đó to lắm. Đủ để ăn tô canh bún hoặc một gói xôi bắp.

TTCT- Cậu trai chắc chỉ ngoài hai mươi tuổi, chẳng rõ đứng bán xôi ở đó từ hồi nào nữa. Chỉ biết dân văn phòng quanh khu vực ấy lụi hụi chuyển việc đến đến đi đi, hầu như đều quen mặt với chiếc xe đạp chở phía sau một cái xoong và lủ khủ đồ nghề lặt vặt.

TTCT - Lâu lắm tôi không có dịp đi xe buýt. Trong ký ức của tôi, thuở bé xíu từng được mẹ dắt đi xe buýt đôi ba lần gì đấy.