19/09/2012 10:33 GMT+7

Sửa xe miễn phí giúp người khuyết tật

YẾN TRINH - ĐỖ PHI
YẾN TRINH - ĐỖ PHI

TT - Từ nhiều năm nay, người khuyết tật qua lại góc ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM) được bơm vá, sửa xe miễn phí.

E4UaRgPD.jpgPhóng to

Ông Lương bên tấm bảng “Bơm vá sửa xe - người tàn tật bơm vá miễn phí” - Ảnh: Đỗ Phi

Đang tranh thủ ngồi nghỉ trưa dưới cái nắng rát mặt, ông Phạm Văn Lương vội bật dậy khi thấy một ông lão lúi cúi lăn xe lên lề đường: “Chú làm ơn làm phước vá giùm tôi cái bánh xe. Tôi đi bốn, năm chỗ rồi mà không ai chịu vá”. Ông Lương cẩn thận đẩy xe ông lão lên lề đường.

“Xong rồi ông, con không lấy tiền ông đâu, ông đi cẩn thận” - ông Lương cười xòa khi ông lão định đưa tờ tiền cất kỹ trong bọc nilông.

Đó là câu chuyện một năm về trước, lý do mà ông Lương gắn bảng “Bơm vá sửa xe - người tàn tật bơm vá miễn phí” . Dòng chữ như cái dang tay đón tiếp những người khách không lành lặn. Cứ thế, những vòng xe lăn đến nhiều hơn.

Chị Thu bán nước gần đó kể: “Lâu lâu tôi lại thấy anh Lương loay hoay ẵm người bán vé số đặt xuống ghế, rồi khi sửa xong ảnh lại ẵm lên xe lăn. Mỗi khi nhìn cảnh này, tôi phục ảnh lắm!”. Về phần mình, ông Lương chỉ nói: “Những người khuyết tật rất dễ mặc cảm. Việc bán dạo của họ cũng bấp bênh, có khi tôi thấy một ly trà đá họ cũng không dám mua. Tôi quen sống ở ngoài đường nên thương những người nghèo giống mình. Giúp họ được gì thì tôi giúp”.

Với tấm lòng hết mình với người khuyết tật là thế, nhưng mấy ai biết được người đàn ông này sống cảnh “gà trống nuôi hai gà con” trong một phòng trọ ở Q.3 (người vợ bỏ đi khi đứa con thứ hai mới một tháng tuổi). Việc bơm vá xe cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày từng bữa cơm và gói ghém cho đứa con 7 tuổi học bổ túc lớp 1.

Quê Quảng Ninh, ông Lương vào Sài Gòn từ năm 1991 và bơm vá xe ở góc ngã tư này mười mấy năm nay. Sáu năm trước, khi con trai đầu 1 tuổi, ông ẵm nó theo, vừa bơm sửa xe vừa trông nom. Ông cùng con ăn ngủ lề đường, che gió bằng góc tường nhà vệ sinh công cộng và trụ điện. Đứa thứ hai ông phải chắt bóp thuê người trông coi vì nó còn quá nhỏ.

Mấy người chạy xe ôm gần đó kêu ông “khùng” vì “tối ngày sửa xe không lấy tiền, làm xe ôm giùm, kêu xe cấp cứu phụ giúp mấy người bị tai nạn ở góc đường này...”. Ông chỉ cười: “Dù tui sửa xe lề đường nhưng đó là đồng tiền chân chính, ai tới sửa xe mà nạt nộ khó chịu là tui nói liền. Còn mấy người đi khám bệnh gần đây hay bị giật giỏ xách, trong túi không còn đồng nào, tôi chở họ tới nhà người quen giúp họ thôi. Có gì đâu”. Ông hay nói câu “có gì đâu” như thế.

YẾN TRINH - ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên