Sau khi mất hết tài sản do không có cái mẻ kho trong nhà, Thạch Sùng tiếc của mà biến thành con Thằn Lằn, ngày đêm tắc lưỡi không thôi. Ngọc Hoàng mủi lòng thương bèn cho Thạch Sùng trở lại hình dáng con người, ngài còn dặn dò:
- Ta cho ngươi làm người trở lại. Nhớ sau này, nhân gian có nạn ráng mà cứu người dân đừng tích trữ lương thực nâng giá lên nữa.
Thạch Sùng thề thốt:
- Sau nếu con làm sai ý trời, xin trời cho con bị rụng đuôi đi ạ!
Tưởng rằng Thạch Sùng ăn năn hối cả, ngờ đâu hắn vẫn chứng nào tật đó. Năm ấy, dịch bệnh hoành hành, Thạch Sùng lại giở trò cũ. Hắn đi gom thịt cá, rau củ quả chất hàng đống trong kho. Đợi khi có lệnh phong tỏa, hắn lập tức nâng giá bán cho bà con nghèo.
Có người bức xúc hỏi:
- Thịt cá đầy siêu thị, sao ông bán mắc vậy?
Thạch Sùng láu cá trả lời:
- Thịt cá của ta tới tay người dùng phải trả bao nhiêu trạm kiểm soát dịch mới thông chốt được. Không nâng giá, không lẽ ta làm từ thiện bán thịt cá mà không lấy lời?
Có lại người bực tức:
- Giá rau củ bình thường rẻ như bèo. Sao giờ này giá cao gấp 3-4 lần vậy?
Thạch Sùng nhe răng giải thích:
- Rau củ quả có nhiều vitamin, người ta dùng để tăng sức đề kháng chống dịch. Người người cần rau, nhà nhà cần rau. Cung vượt quá cầu, thì nói làm sao ta không nâng giá cao để kiếm chút ít?
Lại có người bất mãn lên tiếng:
- Ông buôn bán bất nhân thất đức vừa thôi. Ở đây toàn người nghèo, họ đã đủ khổ rồi. Giờ tăng giá thịt cá, rau củ ai sống nổi với ông?
Thạch Sùng lì lợm trả lời:
- Cả trăm năm sau, không biết có dịch bệnh nữa hay không. Cơ hội trăm năm có một này, ta không tận dụng cơ hội làm giàu này có phải có lỗi với tổ tiên ông bà không?
Cứ như thế suốt mùa dịch, Thạch Sùng trữ hàng hóa và nâng giá khiến dân nghèo điêu đứng, tiếng oai oán không thôi. Tiếng dữ tới tai Ngọc Hoàng, ngài phạt Thạch Sùng phải bị rụng đuôi.
Nhưng tính tham lam vơ vét sống chết mặc bây đã ăn vào mã gien di truyền nên Thạch Sùng lại mọc đuôi lại. Cứ như vậy mà hắn làm giàu trên sự khốn khổ của bá tánh. Bởi vậy mỗi khi thiên tai, dịch bệnh chẳng ai dám tin Thạch Sùng khi hắn hứa: "Nhà tôi ba đời bán hàng bình ổn giá!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận