Năm ấy Tiểu Long Nữ mới tròn đôi tám. Nàng là nhi nữ băng tâm ngọc khuyết nhất của một môn phái nhỏ - chưa được đặt tên. Phái chỉ có hai phụ nữ, nhưng vì Lý Mạc Sầu vì mê Lục Triển Nguyên bỏ phái mà đi nên Tiểu Long Nữ còn lại một mình chiều chiều đi dạo trong khuôn viên phái.
Đơn lẻ chỉ có một mình nhưng nàng luôn mơ ước về tương lai tươi đẹp. Những khi buồn nàng thường nghêu ngao: “Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai thấy sông rộng đường dài”. Nàng lại yêu đời…
Kế bên phái của Long Nữ, có chàng trai tên là Doãn Chí Bình là đệ tử chân truyền của Toàn Chân giáo. Chàng đã quá ba mươi mà chưa có người yêu. Nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ làm chàng xiêu lòng. Doãn Chí Bình thường hay nhìn lén nàng rồi ao ước : “Ước gì em ở đây giờ này. Ước gì em cùng anh chuyện trò”.
Vâng! Doãn Chí Bình đang yêu đơn phương trong vô vọng. Năm ấy Dương Qua mới lên chín lên mười, tìm về phái bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ. Doãn Chí Bình đâu coi Dương Qua là tình địch. Thế là mỗi chiều Doãn Chí Bình lại sang phái Cổ Mộ. “Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẩn thờ bước qua”. Rồi chàng ôm hy vọng.
Ai dè 6 năm sau, Dương Qua trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Tình yêu giữa Dương Qua và Tiểu Long Nữ phát sinh. Doãn Chí Bình trở thành kẻ thứ ba ngu ngốc. Biết không thể có đươc nàng Long Nữ, cái đêm định mệnh ấy đã đến. Thừa cơ nàng Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt, Doãn Chí Bình đã lấy đi sự trong trắng của nàng. Tiểu Long Nữ cho rằng do Dương Quá làm nên nàng càng yêu đệ tử mình say đắm.
Doãn Chí Bình tuy lấy được thân xác nàng, nhưng tình yêu thì không thể có. Hắn “lạc trôi” lang bạt khắp chốn giang hồ. Nhưng bóng hình nàng Long Nữ làm sao mà nguôi ngoai được? Hắn chỉ ôm hận mà than “Tình ta nguyện khắc trong tim tình nồng phôi phai”…
Mười sáu năm sau, hiểu lầm giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã được hoá giải. Hai người quyết dịnh đến với nhau mặc cho định kiến xã hội, mặc cho nàng Long nữ không còn tinh khiết. Đám cưới của phu phụ Dương Quá được cả võ lâm đồng đạo hưởng ứng.
Đây lại nói về Doãn Chí Bình, sau khi lang bạt khắp nơi đã đời. Hắn tìm về Toàn Chân giáo. Nhưng hỡi ơi, hắn thấy “tấm thiệp trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng…” Lòng hắn thấy hoang mang, nhưng vẫn quyết định đi ăn đám cưới của Tiểu Long Nữ.
Khi đi tới nơi, lòng Doãn Chí Bình lại đau như cắt. “Sang đón cô dâu, Thần Điêu chở tới hơn hai chục người”. Toàn là võ lâm cao thủ như: Hoàng Nhược Sư, Lão Ngoan Đồng, phu phụ Quách Tĩnh... Cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cướp cô dâu.
“Ôm giấc mộng lỡ làng”, Doãn Chí Bình bèn về Toàn Chân giáo ẩn thân, rút lui khỏi chốn giang hồ. Nhưng tình yêu của hắn dành cho Tiểu Long Nữ quá sâu đậm. Cứ thế ngày nào hắn cũng sang phái của Tiểu Long Nữ. Lúc này vợ chồng Dương Quá đã về định cư tại Tuyệt Tình Cốc. Hắn chỉ còn cách “đắp mộ cuộc tình” đơn phương của mình.
Sáng hắn đấp, trưa hắn đấp, chiều hắn đấp, thậm chí tới tối hắn vẫn còn đấp... Đấp riết phái của Tiểu Long Nữ toàn mộ không là mộ. Sau này dân giang hồ mới đặt tên cho môn phái bé nhỏ nằm cạnh Toàn Chân giáo là phái…Cổ Mộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận