Ngày xửa ngày xưa, cái ngày vợ chồng ông lão đánh cá chuẩn bị cách ly khi làng đang có tin đồn sẽ bị cách ly để phòng chống dịch Cô Vít. Bà lão mới nói:
- Ông lão đánh cá nè! Sắp cách ly rồi! Ông không còn sức đi đánh cá. Tôi thèm cá quá, ông lấy 100 quan tiền đi ra chợ mua cá lóc về cho tôi nấu canh chua đi!
Ông lão thương vợ nên chạy nhanh tới siêu chợ, xếp hàng khai báo y tế cả tiếng đồng hồ, ông mới được bước vào quầy bán cá. Nhưng trời không thương ông lão, quầy cá không còn con cá nào. Thiên hạ rần rần đi mua sắm tranh nhau mua hết cá. Ông lão tiu nghỉu đi về nhà, bà lão mắng:
- Đồ lão già vô dụng! Đi mua cá thôi cũng không xong! Bắt bà phải ăn mì gói, giờ mụn nổi đầy mặt. Ngày mai ông phải dậy sớm đi mua cá lóc cho tôi!
Sáng hôm sau, ông lão thức dậy thật sớm. Sau khi trang bị khẩu trang, xịt cồn ông lão lại tung tăng đến chợ. Lại mất mấy tiếng đồng hồ chen lấn giành giật, ông lão cũng bước được vào quầy bán cá. Tên gian thương đang cười tưới rói:
- Ông lão muốn mua cá gì?
Ông lão mừng húm:
- Cho ta con cá lóc!
Tên gian thương trả lời nhanh gọn:
- Con cá này hơn ký, ta lấy lão 300 quan nhé!
Ông lão đánh cá rủa:
-Ta chuyên nghề đánh cá, hồi ta còn đi bỏ mối cá. Giá cá lóc chỉ vài chục quan? Sao giờ này ngươi tăng giá ghê vậy?'
Tay gian thương trợn mắt:
- Lão điên à! Giờ mọi người tranh mua cá lóc. Ta không tăng giá thì đợi khi nào?
Ông lão đánh cá buồn rầu, trong túi chỉ có 100 quan nên buồn bã về nhà. Giọng mụ vợ lại the thé:
- Cá lóc mắc quá thì mua cá kèo, cá diêu hồng! Ai đi chợ rồi về lại tay không như ông chứ? Thiệt là ông già ó đâm.
Ông lão đánh cá rất buồn. Sáng hôm sau nữa ông lại thức dậy từ lúc tờ mờ sáng. Lần này ông nhất định phải mua cá cho bằng được.
Sau một hồi chen lấn, xô đẩy ông lão lại lọt vào quầy bán cá. Rút kinh nghiệm lần trước, ông tự tin hô lớn:
- 100 quan tiền cá, cá nào cũng được!
Tay gian thương nọ lục lọi tìm cá cho ông lão. Chập sau hắn đưa cho ông lão con cá phèn bé bằng ngón tay:
- Của ông đây! 100 quan chỉ được con cá bé tầm này. Được thì mua không được thì ra chỗ khác.
Ông lão mếu máo khóc:
- Gì mà mới có mấy ngày mà giá cá lên vậy à? 100 quan mọi khi ta mua cả ký cá phèn!
Tay gian thương híp mắt cười:
- Ông là ông thờ buổi dịch giã. Giá cá leo thang. Ông không mua con cá này, chút nữa nó lên giá 110 quan là khỏi mua luôn nhé.
Ông lão đánh cá đành đem con cá phèn nhỏ bằng ngón tay về cho bà lão. Kỳ này, ông lão đúng là "thúi hẻo" rồi, giọng mụ vợ oang oang:
- 100 quan chỉ được có cá phèn! Ông đúng là đồ vô dụng. Ông cút ra khỏi ra tôi ngay.
Bà lão quyết định ly dị với ông lão đánh cá. Gia tài ông được chia là cái máng lợn. Coi vậy không thảm bằng bà lão đâu, vài hôm nữa chắc bà lão cũng bị đuổi ra khỏi phòng trọ vì không còn đồng nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận