Con virus tên là Cô Na phá phách khắp nơi, già trẻ, trai gái nghe tên là sợ xanh mặt. Từ đó mọi người đều phải ở nhà để ngăn ngừa Cô Na lây bệnh. Cuộc sống của người dân không còn vô tư nữa.
Họ tranh nhau đi mua lương thực, họ đánh nhau để giành khẩu trang Họ nâng giá bán nhu yếu phẩm để thu lợi...Chưa kể bọn tán tận lương tâm còn bày trò cướp bóc. Nói chung người dân không còn vô lo, mà lo đến sắp mặt.
Trong làng có ông nọ cũng sợ Cô Na còn hơn sợ má. Ông này đi siêu thị gom hàng để ăn dần qua dịch. Hôm ấy ông đi muộn, siêu thị không còn cái gì để mua ngoài cá. Thế là ông mua cá đem về trữ trong tủ lạnh.
Với cá, ngày ba bữa ông chế món đủ thứ món: nào hấp, nào chiên, nào lẩu...ăn riết miệng ông tanh toàn mùi cá. Vì sợ Cô Na, ông không dám đi siêu thị nữa. Sợ cá tanh, ông bèn nấu chín cá đóng hộp ăn dần.
Ông không ngờ món cá hộp ngon đến vậy, bữa nào ông cũng ăn đến hột cơm cuối cùng. Điều này là đương nhiên vì nhà ông không có gì ngoài món cá. Ông bèn ủ mưu khởi nghiệp kinh doanh sau mùa dịch.
Cá hộp đã ngon rồi nhưng cần có logo, có thương hiệu. Ông trắng đêm suy nghĩ. Cuối cùng ông đã được thông não :"Mùa dịch người ta ở nhà vì sợ Cô Na. Ra đường thì sợ bọn Cô hồn tán tận lương tâm bày trò cướp bóc. Ở nhà lại sợ Cô đơn". Ông vỗ đùi cái đét:" Eureka! Eureka!" Thế là nhãn hiệu cá hộp 3 cô gái ra đời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận