Loài Ve Vui rất thích sống gần cây phượng, nên mỗi mùa hè tới bọn trẻ trâu được nghỉ học là bọn Ve Vui hát hò ăn mừng sau 9 tháng bị nhồi nhét kiến thức. Thoát khỏi cảnh vác ba lô hàng chục ký lô tới lớp, thoát khỏi cảnh ám ảnh toa-lét hôi rình của trường học, bọn trẻ vui mừng còn hơn được cho kẹo.
Rồi bọn trẻ trâu bắt đầu lớn lên, chúng bắt đầu crush nhau, tuổi thơ hồn nhiên trong trắng không còn nữa. Biết bao mối tình đầu tan nát sau buổi chia ly mùa hè cuối đã diễn ra dưới gốc cây phượng và sự hiện diện của con Ve Vui.
Ngày trước có cô nàng tên là Chúc Anh Đài giả trai đi học để tìm trai. Nàng được học chung lớp với soái ca Lương Sơn Bá. "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", Chúc Anh Đài chưa một lần inbox cho Sơn Bá, vì nàng cho rằng con trai phải chủ động inbox trước.
Phần Lương Sơn Bá ngu như con ngỗng quay, mấy lần đi tập gym với Chúc Anh Đài, chàng cho rằng Chúc Anh Đài ngực to là do tập luyện, chứ chàng không tin Chúc Anh Đài là nữ giả nam.
Duy chỉ có Mã Văn Tài biết rõ Chúc Anh Đài là gái, vì siêng năng xem hồ quảng, cải lương mỗi ngày. Mã Văn Tài ra sức mời Anh Đài đi trà sữa, ăn mì cay. Tình yêu đến từ dạ dày, rốt cuộc Văn Tài đã cua được Anh Đài sau khi tốn 3.567 ly trà sữa, 4.987 tô mì cay.
Kết quả mối tình đầu của Lương Sơn Bá đã bị Mã Văn Tài "dớt". Khi biết mình ngu thì gạo đã được xay làm bánh xèo. Chúc Anh Đài về làm vợ Mã Văn Tài. Lương Sơn Bá thấy mình ngu mà tức đến ói máu.
Nói đến cảnh Lương Sơn Bá ói máu vì mất người yêu, có người còn tức ói máu nhiều hơn nữa. Đó là ông đạo diễn.
Phân cảnh cuối để kết thúc phim là Lương Sơn Bá ói máu dưới gốc cây phượng, còn Chúc Anh Đài về nhà chồng. Thằng Lương Sơn Bá diễn mấy chục lần mà không đạt. Ông đạo diễn tốn 5 tấn dưa hấu, 300 dĩa tiết canh để Lương Sơn Bá ăn rồi ói ra cho giống máu.
Vậy mà Lương Sơn Bá diễn hoài không được. Ông đạo diễn tức quá ói ra máu thiệt rồi chửi : "Có một cảnh quay cả tháng trời không xong là sao ba!? Tao sầu mày quá Lương Sơn Bá ơi!". Bọn Ve Vui trên cây phượng nghe đồn Lương Sơn Bá là soái ca đi đóng phim, cuối cùng hiểu Sơn Bá chỉ là bình hoa di động, không có khiếu đóng phim. Bọn Ve Vui còn sầu hơn nữa.
Sau bộ phim này, Lương Sơn Bá bỏ nghề đi làm thợ sơn nước. Phần bọn trẻ trâu lớn lên rồi yêu nhau, chúng hay dẫn người yêu của mình ra cây phượng để "diễn". Nào là tình yêu bất diệt, nào là thề hẹn trăm năm...tất cả đều diễn xuất quá tệ. Vì ai cũng biết mấy mối tình học trò chẳng đi về đâu, bọn chúng sẽ nhanh chóng lướt qua đời nhau.
Bọn Ve Vui chứng kiến nhiều mối tình như vậy, nói sao không rầu, không sầu. Tên gọi Ve Sầu từ đó mà ra...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận