Thạch Lựu Đạn là cháu của Thạch Sùng. Hoàn cảnh của Thạch Lựu Đạn chẳng khác gì cụ tổ lúc buôn gạo mà trở thành đại phú hộ. Tuy giàu nứt vách đổ tường nhưng có gien duy truyền tham lam nên lúc nào Thạch Lựu Đạn cũng cảm thấy mình nghèo.
Năm này qua năm nọ hễ đâu có phát lương thực, tiền bạc cho người nghèo khi thiên tai dịch bệnh thì hai vợ chồng Thạch Lựu Đạn chịu khó tìm đến nơi. Ở đâu có đồ “chùa” ở đó có vợ chồng Thạch Lựu Đạn.
Vậy mà suốt ngày hai vợ cứ ca cẩm bài “nghèo sập luôn giậu mồng tơi”. Trong làng có gia đình chị Dậu nhà cửa rách nát, giậu mồng tơi cũng không có. Gia đình chị Dậu ngày ba bữa phải chạy đi kiếm ăn. Lúc thiên tai, dịch bệnh thì ôm bung đói ở nhà. Thấy tụi nhỏ không có gì ăn, chị Dậu mới dám đâm liều đi xin quà từ thiện.
Bữa nọ chị Dậu thấy Thạch Lựu Đạn trơ trẻn đi nhận quà cứu trợ, chị mới đứng ra thách đố:
-Này ông Lựu Đạn, ông có ngon thì so sánh nhà ai nghèo hơn. Tôi thua sẽ cho ông căn nhà rách nát này!
Thạch Lựu Đạn tự tin vì mình đã có thâm niên “giả điên khiêng đồ” nên hắn thừa thủ đoạn để chứng minh mình nghèo. Hắn nhận lời thách đấu:
-Nếu tôi thua chị, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về chị. Tôi sẽ mời ông trưởng làng làm trọng tài.
Cuộc thi ai nghèo nhất làng lập tức được tổ chức. Bà con cô bác kéo tới xem đông nghẹt, vì họ muốn biết Thạch Lựu Đạn nghèo tới đâu. Cả làng ai ai cũng biết “ở đâu phát quà cho người khó là có Lựu Đạn!”
Chị Dậu đứng ra thi trước:
-Sắp nhỏ đói quá, tôi phải bỏ lòng tự trọng mà đi xin gạo mì. Một gói quà này đủ cho gia đình tôi cầm cự mấy ngày
Nói xong chị Dậu đưa gói quà ra giữa sân đình.
Thạch Lựu Đạn cười ha hả:
-Tôi nghèo đến nổi không cần lòng tự trọng. Chục bữa nay tôi chạy đi xin quà khắp nơi. Nhờ ông trưởng làng làm chứng. Tôi có tới mấy chục gói quà gạo mì để ở trong nhà. Tôi nghèo hơn chị nên phải đi xin khắp nơi.
Chị Dậu nghẹn ngào, nhưng chưa chịu thua. Chị rụt rè lấy cái bì thư đưa ra cho mọi người xem, chị nói:
-Người ta cho tôi cái bì thư có chút ít tiền tôi phòng bệnh hoạn. Hai vợ chồng tôi nghỉ làm vì dịch bệnh. Sợ sắp nhỏ nửa đêm nửa hôm có mệnh hệ gì, không biết chạy tiền đâu được. Tôi giữ nó cả tháng nay, không dám tiêu xài.
Thạch Lựu Đạn lại cười ha hả:
-Lần này tôi “nghèo” hơn chị mấy chục lần rồi. Tôi phải bỏ làng đi tìm nơi nào phát tiền là tôi xin cho bằng được. Lặn lội cả tháng nay, tôi xin gần cả trăm bì thư. Lần này căn nhà rách nát của chị thuộc về tôi rồi.
Chị Dậu nói như phát khóc:
-Đây là giấy chứng nhận hết nghèo của tôi. Năm rồi vợ chồng tôi cố gắng thoát nghèo nên được ông trưởng làng cấp giấy chứng nhận. Ông có không?
Thạch Lựu Đạn nghe nói tới giấy chứng nhận hết nghèo thì đứng như trời trồng. Hắn lục tung khắp nhà không tìm đâu ra được cái giấy chứng nhận hết nghèo.
Cuối cùng ông trưởng làng xử cho chị Dậu thắng cuộc. Thạch Lựu Đạn mất hết gia sản, tiếc đứt ruột mà chết. Hắn biến thành con rắn mối.
Ngày nay loài rắn mối là con vật chỉ thích sống một mình, vì sợ người ta nhắc chuyện ngày xưa. Rắn mối chỉ dám chơi với bọn giun, dế. Khi đói bụng thì rắn mối nuốt luôn bạn của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận