Ngày xửa ngày xưa, loài người còn chưa biết đến ôsin (nghề giúp việc nhà) là gì. Ở làng nọ, có một bà cụ tuổi đã cao, không con cái. Hàng ngày bà đi chơi nhảy dây, đánh ô ăn quan từ sáng tới tối mới về nhà.
Vì sống đơn thân, nên bà cụ để nhà cửa hết sức bừa bộn. Chiều nọ, sau khi theo đám bạn già đi thả diều về, bà cụ thấy có một cây thị ở bên đường.
Trên cây thị lúc bấy giờ chỉ còn một trái treo lủng lẳng, số thị còn lại chắc bị lũ trẻ chăn trâu hái trộm hết rồi. Mùi thị thơm nức mũi, nên bà cụ dụ dỗ trái thị:
- Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn!
Vừa nói xong thì có một làn gió thổi qua, trái thị rơi vào túi bà cụ.
Bà cụ đem quả thị về nhà để trên bàn chưa dám ăn, vì... thị còn chưa chín tới. Sáng hôm sau, bà dậy sớm đi qua làng bên chơi banh đũa với đám bạn già. Chơi chán chê, mặt trời sắp lặn bà cụ mới đi về nhà. Vừa mở cửa, bà cụ hết sức ngạc nhiên, khi thấy trên bàn có sẵn một dĩa cơm tấm sườn bì chả ngon lành cành đào.
Bà cụ dứt sạch sẽ dĩa cơm tấm, rồi nhìn xung quanh nhà. Ngôi nhà bà đã được lau chùi sạch sẽ, tươm tất. Bà cụ rất ngạc nhiên, không biết ai đã tới giúp bà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Thôi kệ, tới cơn buồn ngủ rồi, bà cụ lăn ra ngủ, ngáy o o.
Sáng hôm sau nữa, bà lại đi qua làng khác để chơi rồng rắn lên mây. Chiều muộn bà mới tà tà về nhà. Lần này y hệt lần trước, nguyên tô bún bò Huế thơm nức mũi đã có sẵn trên bàn. Nhà cửa trắng tinh như đã có ai hút bụi dùm bà. Lần này bà cũng chả thèm quan tâm, quất xong tô bún bò rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau nữa, bà lại dậy sớm. Trước khi đi bà giả đò nói lớn:
- Để ta qua làng bên đi tát cá với mấy thằng trẻ trâu năm nay vừa tròn 60 tuổi!
Đi giữa đường thì bà quay lại về nhà. Lúc bấy giờ từ trong quả thị, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô nàng lấy điện thoại gọi cho shipper giao cá lóc. Cô nàng đang tính làm món cá lóc kho tộ đây mà.
Khi nàng đang lui cui làm bếp, thì bà cụ bất ngờ xông vào nhà, xé nát quả thị, cho vào mồm nuốt gọn. Cô gái xinh đẹp không kịp chui vào quả thị, đành đứng lại:
-Hóa ra con đã làm ôsin cho ta mấy ngày nay?
Cô gái xinh đẹp chỉ khẽ gật đầu. Bà cụ bèn nhận cô gái làm con nuôi. Vì thích cơm tấm sườn bì chả, nên bà đặt tên cho nàng là Tấm. Từ đó, hai mẹ con mở quán trà sữa bán để nuôi nhau.
Lần nọ có chàng hoàng tử đẹp trai nhưng lười như hủi, đi vào quán trà sữa của bà cụ. Chàng thấy cô Tấm đang tất tả pha trà sữa thì tấm tắc khen thầm:
- Thời này vẫn còn cô gái xinh đẹp mà siêng năng thế à?
Sau khi uống xong ly tà tưa, hoàng tử bèn dạm hỏi:
- Người giúp việc thì ta không thiếu. Nhưng bọn thái giám ở nhà lười biếng như heo, khiến hoàng cung của ta dơ hơn cái chuồng heo. Bà có thể gả cô Tấm cho ta không?
Bà cụ thấy tuổi mình đã cao, thời gian nhảy lò cò không còn nhiều, sợ cô Tấm mồ côi khi bà mất, nên mới hỏi Tấm:
- Hoàng tử đẹp trai, con nhà giàu, mỗi tội lười biếng. Con có muốn lấy hoàng tử không?
Cô Tấm không muốn mẹ buồn nên gật đầu. Hoàng tử mừng quá bèn sa thải hết đám thái giám không chịu làm việc nhà, đưa Tấm về làm ôsin cao cấp. Từ đó cô Tấm làm đủ thứ việc, từ nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, rửa chén bát..
Còn hoàng tử chỉ có việc đi chơi long nhong. đói bụng mới chịu về nhà. Không bao giờ thấy hoàng tử giúp vợ làm việc nhà.
Không nghi ngờ gì nữa, cô Tấm chính là ôsin đầu tiên của nhân loại. Ngừng mơ mộng đi các cô gái, ăn tiền của hoàng tử không dễ đâu. Cỡ cô Tấm còn làm ôsin không công đấy thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận