Lão bá tánh kéo tới tận nhà Lã Bất Nhân phản đối inh ỏi. Nguyên đoạn vỉa hè lão nhận thi công, mới qua hai mùa mưa đã đã bong tróc, nát bét như tàu hủ. Lã Bất Nhân đúng là Lã Bất Nhân, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì.
Có tiếng bất mãn:
- Làm ăn gì bất nhân vậy? Biết bao nhiêu tiền đổ vào vỉa hè, giờ nhìn giống bãi rác ghê chưa? Tại sao ông lại dám bảo đảm vỉa hè xài tới 20 năm?
Bất Nhân lại nở nụ cười cầu hòa:
- Xưa giờ tiền nào của đó, làm gì có vỉa hè nào được bảo hành tới 20 năm?
Lão bá tánh khác lại bực bội:
- Trước lúc ông nhận công trình, đã tuyên bố hùng hồn 20 năm còn gì?
Bất Nhân lẽo lự:
- Nếu ta không chia cho bên A, bên B, bên C...thì đảm bảo vỉa hè xài tới 21 năm vẫn còn tốt. Thông cảm đi, tiền tới ta làm vỉa hè....chỉ đủ xài 2 năm là ta đã cố gắng rồi.
Lại có tiếng la ó vang lên:
- Đoạn vỉa hè từ cuối làng ra đầu làng, tại sao ông hứa xài 50 năm?
Lã Bất Nhân lại hề hề:
- Ta nói không có sai. Đúng là sau khi làm vỉa hè, bên A, bên B, bên C được chia huê hồng, tiền xài của họ chắc tới 50 năm mới hết?
Dân chúng càng phẫn nộ, lại có tiếng:
- Vậy là cái vỉa hè từ làng ra phố, ông hứa 70 năm, chắc là đủ tiền cho mấy ông xài 70 năm đúng không? Làm ăn gì thất đức quá vậy, đó là tiền mồ hôi, tiền thuế của người dân đó!
Lã Bất Nhân lại giở trò mồm mép:
- Lúc ta thi công công trình, ta đã hứa với quan nhà vỉa hè sẽ sử dụng khi cụ thân sinh quan nhà thọ 70 tuổi. Ta làm vỉa hè xong, sang năm thân sinh quan nhà qua đời, thọ đúng 70 tuổi. Ta nào dám ăn nói hai lời, 70 năm đúng 70 năm mà.
Dân chúng điên tiết khi nghe lời Lã Bất Nhân giải thích. Bất Nhân chẳng thèm quan tâm, hắn xoay lưng khép cổng bước vào nhà, mặc cho dân tình xôn xao ngoài cổng.
Lã Bất Nhân nhâm nhi ly rượu, tận hưởng giây phút hưởng thụ của mình. Lão nói thầm:
- Ta làm ăn nào giờ có lầm...Chỉ là bọn bây nghe lầm thôi! Vỉa hè nào bảo hành cả chục năm? Điên à, đến cám cũng chẳng có mà ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận