Lâm Mưu Đồ là một cái tên ít tên tuổi trên chốn quan trường. Ít tên tuổi là do y quan hệ không rộng, tiền tệ không nhiều...nên chẳng có vị bằng hữu nào giúp đỡ để thăng tiến. Lúc bấy giờ, phía Bắc có bọn Nhật Nguyệt Thần Giáo với tuyệt chiêu “Hấp tinh đại pháp”, hút biết bao nhiêu tài sản công. Phía Nam có con cháu Đoàn Hoàng Gia, ngồi liệt một chỗ chỉ dùng “Nhất dương chỉ” mà ăn chia dự án, kiếm chác huê hồng. Phía Tây có phái Võ Đang bày Thất tinh bắc đẩu trận BOT mà móc túi tiền thiên hạ; phía Đông có bọn Cái Bang suốt ngày xin tiền ngân khố làm tượng đài, chỉ cần “bán than” chứ không thèm xài gậy đánh chó.
Cũng là quan triều đình như ai, gia cảnh Lâm Mưu Đồ hết sức cơ hàn. Đến nổi thằng cháu đích tôn Lâm Bình Thường đi học tiến sĩ nước ngoài, Lâm Mưu Đồ phải xin với nhà trường cho cấp bằng Tiến sĩ chỉ trong vòng 10 ngày, vì lo không nổi kinh phí.
Tối ấy, Lâm Mưu Đồ cho mời hai đứa con trai là Lâm Mưu Mô và Lâm Mưu Độc về bàn đại sự lâu dài. Mái tóc ngả bạc của Lâm Mưu Đồ càng bạc thêm vì sắp nghỉ hưu. Lão nhìn hai đứa con trai của mình rồi nói:
- Cha đã bố trí kịp thời chỗ đứng cho hai con, phòng trước khi nghỉ hưu. Cả thằng cháu nội Lâm Bình Thường ta cũng cho ra nước ngoài lấy bằng tiến sĩ. Nhưng gà vẫn là gà, sao mà hoá thành phụng hoàng được. Chỉ trách là tổ tiên ta chẳng có ai làm đại quan cả, tội cho con cháu sau này khó có chỗ đứng trong chốn quan trường...
Đứa con trai đầu Lâm Mưu Mô hiểu tâm sự của cha, bèn lên tiếng:
- Nhìn thiên hạ làm quan thấy mà ham. Ai cũng nhà cao cửa rộng, một năm đi du lịch còn nhiều hơn đi họp. Gia tộc họ Lâm phải mất mấy trăm năm nữa mới bằng gia tộc khác.
Thằng con thứ Lâm Mưu Độc cũng góp ý bàn đại sự:
- Thưa phụ thân! Thiên hạ làm quan mấy ai không thủ đoạn. Họ Lâm cần củng cố vị thế vững chắc, cho con cháu sau này dễ bề leo cao hơn nữa. Muốn làm được nghiệp lớn phải thủ đoạn, thủ đoạn và thủ đọan...
Lão Lâm Mưu Đồ thấy ái tử của mình chí cao như vậy, lão gật gù mười phần hài lòng. Lão nhìn xung quanh, xem thử có ai nghe lén câu chuyện của ba cha con mình không. Không gian tĩnh mịch, lão mới tiếp tục đi vào vấn đề chính:
- Thật ra phụ thân còn cuốn bí kíp mà gia tộc truyền lại. Đó là Tịch tà kiếm phổ, nhưng bí kíp này biến người luyện công trở nên biến thái cùng cực. Ta vì sợ dân tình sau này nguyền rủa mà không dám luyện. Nay ta sắp nghỉ hưu, nên quyết định đem cuốn bí kíp này cho con cháu nhà họ Lâm luyện tập.
Nghe phụ thân tiết lộ bí mật, Lâm Mưu Độc mắt sáng hơn con cú vọ, hắn cười nham nhở:
- Phụ thân để ý chi miệng đời thiên hạ. Bọn Nhật Nguyệt Thần Giáo, Cái Bang, Võ Đang…cũng bị nhân sĩ giang hồ nguyền rủa suốt có ai bị gì không? Thậm chí càng chửi mắng, họ càng mau giàu, mau thăng quan tiến chức.
Lâm Mưu Mô mừng rỡ, hắn không quên thằng con của mình:
- Tịch tà kiếm phổ là môn võ công ai cũng muốn sở hữu. Có nó rồi lo gì gia tộc ta không lớn mạnh. Cha cho phép con triệu hồi tên tiểu tử Lâm Bình Thường về cùng luyện kiếm phổ.
Lão Lâm Mưu Đồ cao hứng đáp trả:
- Ta cho nó đi lấy bằng tiến sĩ là nước cờ đã tính trước, thiên hạ bây giờ, không tiến sĩ thì khó thăng tiến nổi đâu. Người hãy mau gọi nó về, Lâm Bình Thường cháu ta sẽ là người làm rạng danh Phúc Oai tiêu cục.
Lâm Mưu Mô lập tức sai người triệu hồi Lâm Bình Thường về nước, đặng cùng nội tổ luyện Tịch tà kiếm pháp.
Đêm hôm ấy, gia tộc họ Lâm rủ nhau vào một sơn động bí mật luyện kiếm quyết. Lâm Mưu Đồ run rẩy mở từng trang kiếm phổ. Ba người Lâm Mưu Mô, Lâm Mưu Độc và Lâm Bình Thường hồi hộp chờ đợi. Lão Lâm Mưu Mô giở trang đầu quyển bí kíp. Lão lầm bầm đọc rồi cười vang dội khắp sơn động. Đám con cháu Lâm gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chập sau mới thấy Lâm Mưu Đồ cất giọng sang sảng:
- Ta cứ tưởng muốn luyện Tịch tà kiếm phổ phải “Dẫn đao tự cung” chịu cảnh “tuyệt tử tuyệt tôn”. Ai dè, chỉ cần cắt đứt... lương tâm là được.
Lão lại cười ha hả:
- Trời đã giúp Lâm gia, thời buổi này cần gì lương tâm nữa chứ!
Từ đó Lâm gia nổi danh trên chốn giang hồ. Phúc Oai tiêu cục lừng lững thăng tiến. Ai nghe đến 72 đường Tịch tà kiếm pháp đều run rẩy khiếp sợ. Bởi nếu tập hợp hết toàn bộ võ công của thiên hạ, tìm không ra môn võ nào có thể đấu lại bọn “Vô nhân tâm”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận