Phóng to |
Những nỗ lực không ngừng đã giúp Adrianne Haslet-Davis trở lại sân khấu - Ảnh: Reuters |
Haslet-Davis chỉ đứng cách quả bom thứ hai khoảng vài bước chân. “Tôi cảm thấy sức ép trực tiếp và nó thổi bay một phần chân trái tôi” - cô nhớ lại sự kiện diễn ra cách đây tròn một năm vào ngày 15-4-2013. Trước khi Haslet-Davis nhận ra điều khủng khiếp xảy đến với mình, chồng cô dù cũng bị nhiều vết thương đã giúp sơ cứu cho cô. “Tôi nhớ anh ấy nhặt lấy phần chân của tôi và hét lên, tiếng hét mà bạn không bao giờ muốn nghe từ người mình yêu thương”.
Ba người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Haslet-Davis được cứu nhưng bác sĩ không thể giữ lại chân trái cho cô. “Điều đó thật khó mà chấp nhận” - CNN dẫn lời Haslet-Davis, 33 tuổi và là một nghệ sĩ múa nhiệt huyết từng đoạt một số giải thưởng. Cả cuộc đời cô dường như chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều gì khác ngoài múa. Nhưng quả bom đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, giấc mơ của Haslet-Davis.
Thời gian đầu là chuỗi ngày đầy nước mắt của Haslet-Davis khi mỗi sáng phải vật lộn với thực tại rằng cô không còn chân. Những bước đi đau đớn với chiếc chân giả khiến cô nhận ra giấc mơ trở lại sân khấu vô cùng xa vời dù cô đã quyết tâm sẽ trở lại bằng được. Cô cũng tập quên đi ký ức kinh hoàng của vụ đánh bom. “Đi lại những con đường ở Boston cũng là điều khó khăn. Tôi đã nghĩ ai cũng có bom trong người, tôi thật sự rất hoảng sợ” - cô nói.
Sau vài tháng trị liệu, Haslet-Davis trở lại tập múa. Những kỹ năng còn đó nhưng việc điều khiển chiếc chân giả nhịp nhàng theo điệu nhạc thật sự là một thách thức. Bên cạnh sự hỗ trợ của công nghệ giúp Haslet-Davis có được chân giả thông minh “hiểu” được các điệu nhảy, sự nỗ lực quyết định phần lớn việc cô có thể trở lại sân khấu hay không. Sự tập luyện được đền đáp khi màn biểu diễn đẹp mắt của Haslet-Davis tại Vancouver hồi tháng trước đã gây nhiều xúc động nơi khán giả. “Tôi cảm nhận được vinh quang thậm chí trước khi bắt đầu màn múa. Tôi đã không để những khó khăn đẩy lùi mình. Bạn biết không, khi trải qua những ngày khó khăn, tôi luôn tự nhủ rằng tôi sẽ không để khó khăn chiến thắng và điều đó đã vực tôi dậy” - cô nói.
Không chỉ trở lại nhảy múa, Haslet-Davis cũng trở thành một nhà hoạt động vì quyền lợi của những người cụt chi với thông điệp: “Điều duy nhất khiến ta trở nên tàn phế không phải là vì ta không có chân”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận