23/02/2014 07:48 GMT+7

Sự cố ở nhà ma Trung Quốc

NGUYỄN ANH HOÀI
NGUYỄN ANH HOÀI

TT - Đó là sự cố đặc biệt nhất trong những lần đi du lịch nước ngoài của tôi, bởi nó làm tôi suýt nữa mất một vật dụng bất ly thân mỗi khi đi du lịch.

Hôm ấy là ngày cuối cùng trong chương trình tour đi Trung Quốc tới thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, đoàn của chúng tôi được tham quan khu Tống Thành. Tại đây, tất cả không gian văn hóa, kiến trúc cổ kính, con người đều được tái hiện chân thật nhất, mang phong cách đặc trưng thời Tống nhất.

Sau khi xem sô trình diễn Tống Thành thiên cổ tình vốn là đặc sản văn hóa của thành phố này, chúng tôi bàn với nhau chương trình tiếp theo ở khu giải trí này. Mẹ tôi gợi ý cả nhóm tham quan thử khu nhà ma ở đây xem rùng rợn như thế nào, có khác gì so với nhà ma ở Việt Nam hay không. Sau một hồi bàn bạc, mọi người thống nhất nên thử cho biết.

Thế nhưng sau khi tham quan, nhà ma kinh dị đến nỗi mẹ tôi ra ngoài rồi mà vẫn hết hồn hết vía! Máu me như thật, các nhân viên đóng giả xác chết thi thoảng lao vào người chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cả nhóm ai cũng sợ muốn rớt cả tim ra ngoài! Khi mọi người đã hoàn hồn, chúng tôi bảo nhau kiểm tra khắp người xem có mất gì không. Và tôi giật mình phát hiện chiếc máy ảnh Canon IXY Digital 92015 chẳng biết mất tự lúc nào. Không nhớ chính xác mình có cầm máy hay không, tôi nhờ mọi người trong nhóm kiểm tra xem có ai cầm giùm không nhưng không có.

Rõ ràng là tôi không thể để quên nó trong nhà vệ sinh hay ở sô trình diễn lúc nãy vì chiếc máy ảnh vẫn sờ sờ trên tay. Suy nghĩ lại một hồi, tôi mới nhớ ra là có khả năng rơi trong nhà ma. Chẳng là vô nhà ma đường đi quá ngoằn ngoèo, quá tối, đèn chớp liên tục lại thêm bóng các con ma ở đây cứ chập chờn rùng rợn hơn hẳn bên ta nên nhóm chúng tôi cứ cúi gập người mà tiến lên phía trước theo bản năng, không màng để ý đến những gì xung quanh. Có thể trong lúc đó đi nhanh quá tôi mất bình tĩnh nên đã đánh rơi mất chiếc máy ảnh lúc nào không hay.

Tôi đề nghị đi vào nhà ma tìm lại thì mẹ tôi gạt phắt: “Trong đó tối lắm con à, mà lại khó kiếm nữa. Mà đi một mình thấy mấy con ma, con sợ không kiếm được chạy ra ngoài nhanh thì sao”. Mọi người cũng đùa rằng tôi “lúc nãy sợ quá nên làm rớt máy ảnh”. Chiếc máy ảnh ấy do tôi để dành tiền lương nhiều tháng mới mua được và là vật kỷ niệm nên tôi quyết định trở vào kiếm, mặc cho mọi người ngăn cản.

May sao có mấy ông bảo vệ đứng đấy, mọi người đề nghị kêu họ vô kiếm giùm. “Tưởng gì cứ để người giỏi tiếng Anh nhất nhóm ra tay cho, thế nào cũng nhờ được, khỏi phải tự mình vô” - tôi nghĩ thầm. Ai dè đâu nói qua nói lại với mấy ông bảo vệ, tôi mới ngớ người ra họ chẳng biết một chữ tiếng Anh. Thậm chí tôi thử ghi chữ “camera” ra giấy họ cũng lắc đầu. Tôi thử đi hỏi những nhân viên kiểm soát ở đây với hi vọng họ hiểu. Nào ngờ họ hoàn toàn xua tay với thứ ngôn ngữ đang thịnh hành nhất thế giới hiện nay. “Thành phố du lịch mà mấy ông chả biết tiếng Anh thì làm du lịch chi vậy trời!” - tôi thầm nghĩ.

Trong lúc đang rối bời không biết làm sao thì chú Thành - hướng dẫn người địa phương - nói tiếng Việt chuẩn giọng Bắc đi tới. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi lao tới nhờ chú thuyết phục mấy nhân viên ở đây vô kiếm giùm. Đợi hơn 15 phút, có một cô nhân viên đi ra trao tận tay tôi chiếc máy ảnh. Tôi mừng muốn rớt nước mắt, cảm ơn rối rít. Cô nhân viên không hiểu, nhưng thấy nét mặt tôi sáng hẳn lên cô ấy chắc cũng thấy vui.

Ra khỏi khu vui chơi, chú Thành giải thích: “Con gặp may đó. Lúc nãy nhóm của tụi con là nhóm cuối cùng vô nhà ma nên người ta mới bật hết đèn lên, nhờ vậy mà dễ tìm thấy”. Tôi thầm nghĩ mình mà không cương quyết một chút thì chiếc máy ảnh giờ chắc chẳng còn nằm trong tay mình nữa.

NGUYỄN ANH HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên