Sống chậm, thở sâu ở Hoa Liên - Đài Loan

TRẦN MINH HỢP 28/03/2025 05:35 GMT+7

TTCT - Vùng đất Hoa Liên (Đài Loan) không chỉ thu hút du khách bởi thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành, nhịp sống thanh bình.

Vùng đất Hoa Liên không chỉ thu hút du khách bởi thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành, nhịp sống thanh bình. Vùng đất quê nhà của các dân tộc người Đài Loan bản địa còn giữ nguyên khí chất tự tại, mặc cho xu hướng Trung Hoa hóa đang diễn ra khắp nơi.

Đài Loan - Ảnh 1.

Hoa anh đào bên hồ Lý Ngư. Ảnh: TRẦN MINH HỢP

Hảo sơn, hảo thủy, hảo thiên khí

"Bất cứ nơi đâu bạn bước đi ở Hoa Liên, thiên nhiên luôn xin chào bạn!" - trang web du lịch của Đài Loan viết về Hoa Liên. Vùng thiên nhiên và nông nghiệp ở mạn đông đảo Đài Loan này đã phác họa một Đài Loan chậm rãi, thôn dã, đối lập với nhịp sống hiện đại ở những đại thành thị ở mạn phía tây. Hoa Liên chính là vùng đất đến để sống chậm, thở sâu và tìm về thiên nhiên thanh bình của người Đài Loan. Nhiều người già từ các đô thị ở Đài Loan cũng chọn đến Hoa Liên để sống hưởng thụ những ngày cuối đời.

Hoa Liên như một khúc nhạc trầm với những dãy núi hoang vu, hùng vĩ, đậm dày cây cối, nối liền nhau như bức trường thành thiên nhiên; với dòng hải lưu xanh ngọc của biển Thái Bình Dương và những con sông, con suối nước trong vắt nguyên sơ. Tất cả đã tạo nên dáng sơn thủy tuyệt tác cho xứ này. Người Đài miêu tả Hoa Liên là chốn 'hảo sơn, hảo thủy, hảo thiên khí' vì cảnh vật, sông núi, đại dương và không khí ở đây vẫn đẹp hoang sơ, trong khiết, chưa bị ô nhiễm xâm lấn.

Hoa Liên có nhiều thắng cảnh nổi tiếng với dáng hình sơn thủy đẹp bậc nhất ở Đài Loan. Vách đá Thanh Thủy (Qingshuiduanya) có màu xanh trong vắt như một gạch nối hài hòa giữa màu xanh nước biển và màu trời. Khu bảo tồn Thái Lộ Các (Taroko), mảnh đất của tộc người Truku, trùng trùng điệp điệp những rặng núi cao hoang vu và những khe suối màu ngọc, phơi bày nét thiên nhiên nguyên bản của đảo Đài Loan. Hồ Lý Ngư (Luyutan) với mặt nước mênh mông trong xanh được các dãy núi thấp bao bọc tạo thành một không gian yên ả. Bờ biển Thất Tinh Đàm (Qixingtan) lấp đầy những viên sỏi đẹp hòa với dòng nước biển sâu, nhìn như một bức tranh vẽ sơn hải thanh vắng…

Dòng chảy của biển Thái Bình Dương qua Hoa Liên như một tấm vải xanh khổng lồ không tì vết, vỗ vào bờ cát những con sóng màu xanh như trong mảnh ngọc. Tôi đi trên con đường dọc biển Thọ Phong những buổi trưa gió mát, hướng mắt ra biển là chiêm ngưỡng cả một bức vẽ khổng lồ, sinh động như đang lướt qua một trang truyện thần thoại. Con đường từ bờ biển Thọ Phong theo hướng biển Tân Phong trống trải, sạch sẽ, tĩnh lặng và hiền hòa như bản chất của vùng đất Hoa Liên.

Trải dài suốt Hoa Liên là những khu bảo tồn thiên nhiên và thắng cảnh quốc gia như các công viên rừng Ngọc Sơn (Yushan), Trì Nam (Chinan), Đại Nam Đại Phú (Danong Dafu), Lâm Điền Sơn (Lintianshan), công viên biển Thạch Thê Bình (Shitiping), suối nước nóng Thụy Tuệ (Ruishui)… Các danh thắng này không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn là nơi người dân ở các đô thị tìm đến thưởng lãm, leo núi, đạp xe, hòa lẫn với thiên nhiên.

Tìm về tĩnh lặng

Dòng chảy cuộc sống êm đềm, chậm rãi và trật tự ở Hoa Liên có một sức hút riêng. Mỗi góc của Hoa Liên đều như nhắc nhở du khách buông nhẹ bước chân đi, thả lỏng thân tâm, thở sâu, sống chậm. Không khí tinh sạch, những luồng gió mát của Hoa Liên trở thành những tài sản quý giá của vùng đất này.

Đài Loan - Ảnh 2.

Một món ăn truyền thống của người A Mỹ ở Hoa Liên. Ảnh: TRẦN MINH HỢP

Du khách đến Hoa Liên đôi khi chỉ để đi trên con đường quốc lộ 11 (từ Thọ Phong lên trung tâm) ngang qua những cánh đồng dưa hấu bạt ngàn vào buổi xế chiều. Lúc này, ánh nắng từ những dãy núi phía Thái Bình Dương trải nhẹ, một bóng cây nhỏ nghiêng xuống đồng dưa cũng khiến người ta xuýt xoa tán thưởng. Thời điểm cuối đông đầu xuân, lá cây loan thụ chuyển màu nhuộm vàng những con đường. Trong tiết trời se lạnh, hoa anh đào và hoa mai trắng bắt đầu nở, giăng giăng hai bên con đường dốc cạnh hồ Lý Ngư.

Những con đường trước ga tàu Phong Lâm vắng vẻ với hàng cây cổ thụ và các hàng quán xưa cũ. Phong Lâm yên vắng buổi chiều, dừng chân trước một quán nhỏ, ăn một phần cơm thịt kho trên chiếc bàn ăn bằng gỗ cũ kiểu Đài Loan xưa ở ngã tư phố yên vắng để cảm nhận sự yên bình chao liệng như cơn gió chiều. Trong khuôn viên văn hóa sáng tạo Hoa Liên, những tòa nhà màu xanh lợt (xưa là xưởng sản xuất rượu thời thuộc Nhật) phả xuống vẻ đẹp giản đơn của ký ức…

Đài Loan - Ảnh 3.

Cỏ tre vàng trên núi Hợp Hoan. Ảnh: TRẦN MINH HỢP

Đầu hè, hoa trẩu ở Hoa Liên (loại hoa để ép làm tranh sơn dầu) phủ trắng các dãy núi, bao phủ con đường quốc lộ 9 trong những khoảnh khắc êm dịu. Còn nhớ, trong những ngày còn dư chấn trận động đất 0403 (trận động đất vào ngày 3-4-2024, tàn phá toàn bộ Hoa Liên), giữa những đổ nát hoa trẩu vẫn bắt đầu nở trên các dãy núi như một thông điệp bình tĩnh về sự hồi sinh từ thiên nhiên, gửi chút an ủi sau mất mát, như lời khích lệ người dân Hoa Liên bắt tay gầy dựng lại.

Đến Hoa Liên, nhớ thưởng thức món cá điêu Đài Loan nướng muối, bánh mochi của người Amis hoặc những miếng dưa hấu to - loại dưa được gieo hạt trong gốc bí đỏ, sinh trưởng từ những thớ đất sỏi đá và trưởng thành trong nắng gió. Loại dưa hấu này là thổ vị riêng của Hoa Liên.

Vùng đất của người Đài Loan gốc

Khu chợ đêm Đông Đại Môn (Dongdamen) của Hoa Liên có một con đường gọi là "đường nguyên trú dân". Nơi đây, người bán hàng mặc trang phục các dân tộc bản địa bán những món ăn địa phương như cơm ống tre, cá điêu nước muối, thịt heo mặn, rượu kê, mochi nướng, lạp xưởng nước vị mã cáo. Con đường "nguyên trú dân" làm cho chợ đêm ở Hoa Liên có sắc màu riêng.

Đi lướt qua dòng người ở Hoa Liên, ta dễ nhận thấy những gương mặt, nụ cười khác vì họ là người bản địa Đài Loan, là những cư dân đầu tiên cư trú trên đảo trước khi người Hán nhập cư ồ ạt và "Trung Hoa hóa" hòn đảo. Ở Đài Loan, người dân tộc bản địa được gọi là nguyên trú dân (yuanzhumin). Họ là những hậu duệ người thổ dân Đài Loan gốc, phát tỏa "bản sắc Đài Loan" cho đến tận hôm nay.

Hoa Liên là quê nhà của nhiều tộc người như người A Mỹ (Amis), người Thái Nhã (Atayal), người Thái Lỗ Các (Truku, Taroko), người Bố Nông (Bunun), người Cát Mã Lan (Kavala)… Người bản địa (được nhận diện qua cách sống, gương mặt, âm nhạc) bước đi trong lòng xã hội Hoa Liên tự tại như đi trên quê nhà mặc xu hướng Trung Hoa hóa diễn ra nhiều nơi ở Đài Loan. Mỗi kiến trúc ở Hoa Liên như ga tàu, quán xá, công viên… đều kể một câu chuyện, gợi một dáng dấp về "ngôi nhà" của các tộc bản địa, sắc thái văn hóa không bị hòa lẫn với văn hóa Trung Hoa. Trường đại học Dong Hwa, cũng là một thắng cảnh của Hoa Liên, là nơi có học viện nghiên cứu về dân tộc bản địa nổi tiếng bậc nhất Đài Loan.

Hoa Liên cũng là nơi ẩn chứa những câu chuyện đấu tranh âm thầm của người bản địa để giành lại tiếng nói, quyền làm chủ của tổ tiên, giành lại tên các dãy núi, cánh rừng bị Hoa ngữ hóa. Dù hiện nay vẫn còn vài khác biệt giữa người bản địa và chính quyền, nhưng không ai phủ nhận những "nguyên trú dân" ở Hoa Liên chính là di sản sắc tộc, là bằng chứng cho một bản sắc Đài Loan riêng biệt, một lịch sử Đài Loan riêng biệt...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận