Năm tháng trôi qua, công việc cuốn đi. Rồi các món nợ nhà cửa, xe cộ, con cái học hành và thói quen mỗi ngày như rễ chùm rễ cọc len lỏi tận sâu trong người, thì ước mơ về xứ bỗng trở nên xa vời vợi.
Nhưng khi không còn trẻ nữa, tóc xuất hiện lơ thơ vài sợi bạc, tối lên YouTube nghe bolero hay nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca, ra siêu thị thấy mấy món hàng made in Vietnam mà xúc động khôn nguôi, thì chắc cũng là lúc thèm tìm về quê hương để nghe ngôn ngữ quê mẹ thân thương, sáng chậm rãi uống ly cà phê tám chuyện với bạn bè, tối ăn bữa cơm với người thân thay vì phải quay mòng mòng kiếm tiền như thời trai tráng.
Cây có cội, nước có nguồn. Nhiều người trong chúng tôi dù ra đi bằng cách nào cũng đều mong muốn trở về khi chồn chân mỏi gối, hướng về cội nguồn.
Mấy tháng gần đây, khi nghe tin ba luật mới về nhà đất (Luật Đất đai, Luật Bất động sản và Luật Nhà ở) với những thay đổi cho phép người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà đất trong nước, không ít Việt kiều hào hứng nghĩ tới việc sở hữu căn hộ hay mảnh đất ở Việt Nam một cách chính thức. Chính sách mới đang "lan tỏa toàn cầu".
Kiều bào chưa mua nhưng đã ấp ủ, nay nghĩ sẽ làm cái gì đó. Người đã mua nhà đất bao năm qua nhưng nhờ người thân đứng tên nay tìm hiểu cách thức để có thể chuyển tên qua cho mình.
Thật ra, nhiều năm qua không ít kiều bào cũng đã sắm được nhà, đất và cả căn hộ ở quê nhà. Nhưng tài sản của họ lại phải đứng tên người khác. Đó là cảnh chung của nhiều người. Từ đây đã nảy sinh những chuyện "nhân tình thế thái" kể ra càng thêm tâm tư.
Có người mất tài sản, rồi mất cả tình thân. Khi lòng tham trỗi dậy, những lời hứa ngày nào, mua nhà đất giùm, đứng tên giùm... cũng vội chốc quên đi. Thủ tục kiện cáo, ra tòa trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của những người bị mang tiếng "có tiền mà dại" vì lỡ trót tin vào người thân.
Như bạn tôi trong hai năm phải bay về hơn chục lần để xử lý việc tranh chấp đất đai với chị gái mình ở Đà Lạt lẫn Phú Quốc. Khi mọi việc xong xuôi, chị xuống gần chục ký. Thật là nghiệt ngã.
Nhưng khi chính sách về đất đai đã khác, tôi nghĩ những suy nghĩ kiểu "có tiền mà dại" sẽ dần không còn.
Chị bạn tôi chắc cũng sớm thay đổi quan điểm của mình. Gần hai mươi năm định cư ở xứ người, ước mơ khi hai vợ chồng nghỉ hưu về Đà Lạt hưởng không khí mát mẻ xứ cao nguyên, mỗi sáng nghe chim hót, suối chảy, thông reo vẫn cháy bỏng trong chị giữa những lần gặp mặt.
Cá nhân tôi cũng tính mua căn hộ ở trung tâm TP.HCM để có "nơi chốn đi về" thay vì loay hoay tìm kiếm, thuê mướn chỗ ở. Nhiều người con xa xứ cũng muốn đưa bố mẹ về sống tuổi già ở quê nhà. Rồi người thành đạt ở xứ người cũng muốn tạo dựng cho mình nơi chốn đi về ở quê hương.
Đó cũng là một cách đầu tư khi tài sản của mình nay được đứng tên, được pháp luật bảo vệ. Chính sách mới hay quá, chỉ mong sớm đi vào cuộc sống, thủ tục thật rõ ràng, thông thoáng, "dễ như trở bàn tay", để bà con xa xứ có thể nói rằng sổ hồng đứng tên Việt kiều.
Viết từ Maryland (Mỹ)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận