Buổi trao trang trọng, ấm cúng diễn ra tại nhà sinh viên Nguyễn Đông Khang, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm của khoa nông nghiệp, ngày 18-4. Cô Trần Thanh Trúc - phó trưởng bộ môn công nghệ thực phẩm, thay mặt nhà trường đến trao tận tay cho sinh viên của mình.
Lẽ ra tháng 4 này sinh viên ngành công nghệ thực phẩm sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng đang trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, nhà trường đã dời lễ phát bằng tốt nghiệp vào thời điểm khác.
Nhưng với một người đang mang căn bệnh hiểm nghèo, Khang không đợi được. Vậy là thầy cô ở khoa đã có một quyết định thật nhanh, đặc cách trao bằng tốt nghiệp tại nhà cho em. Đến hôm nay, tôi thấy mình đã đúng. Hơn nữa nếu không phải là tôi thì bất cứ thầy cô nào ở khoa, ở trường cũng sẽ thật tâm làm như vậy".
Cô Trần Thanh Trúc
Nguyễn Đông Khang đã mang theo hoài bão lớn về công việc, tương lai khi bước vào giảng đường đại học. Bạn học hành chăm chỉ, một cán bộ Đoàn năng nổ, thầy yêu bạn quý.
"Từ lúc còn khỏe đến lúc có bệnh, em vẫn đi làm thêm. Những nơi em làm đều liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm, em nói chỉ có cách đó em mới có kinh nghiệm cho công việc mình sau này" - cô Trúc xúc động nói.
Khang làm luận văn như các bạn, báo cáo luận văn đạt điểm khá giỏi.
Tôi nhận được tin bệnh em trở nặng, nhớ ra rằng tấm bằng em chưa cầm trên tay, tôi nghĩ phải làm gì đó. Thật nhanh, tôi đi mượn bộ lễ phục rồi xin ý kiến ở khoa ký nhận bằng tốt nghiệp thay em để sáng hôm sau đến nhà em để trao cho em thành quả mà em đã cố gắng suốt những năm qua.
Cô Trần Thanh Trúc
Thầy cô và bạn bè trong khoa đến trao bằng tốt nghiệp cho Khang - Ảnh: T.TR.
Tấm bằng tốt nghiệp loại khá - thành quả của Đông Khang nhận được trước khi mất - Ảnh: T.TRÚC
Khoác tạm lên người chiếc áo cử nhân...
Gặp em gầy gò, xanh xao nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ khi thấy thầy cô trong khoa đến. Em ngồi không nổi, cô đành khoác tạm lên người em chiếc áo cử nhân, để vào tay em tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói. Em cười nhưng không ai nén nổi giọt nước mắt, cha mẹ em mắt cũng ráo hoảnh, cô biết họ đã quá đau khổ và kiệt sức.
Chiều hôm đó em mất. Thế là một chiến sĩ kiên cường, một tấm gương nỗ lực không ngừng để vượt qua chính mình đã không thấy kỳ tích xuất hiện... (trích tâm sự của cô Trúc).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận