Những con sóng lăn tăn rì rào. Ánh trăng như dát bạc. Cá tôm nhảy múa tưng bừng. Duy chỉ con cá lóc già lầm lũi bơi ra xa. Nó buồn thiu. Đận trước nó vừa dắt bầy con tản cư từ sông Hậu qua đây.
Đám cá ròng ròng con bơi theo cá mẹ, hỏi sao vậy. Lóc mẹ quẫy đuôi, chậm rãi: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trốn nhà máy giấy Lee&Man ở bển qua đây giờ gặp phải nhà máy giấy Đại Dương bên này…”. Tụi cá con an ủi mẹ: “Thì mình lại đi nữa. Đời cá mà mẹ, ở đâu có nước ở đó là nhà”.
Thấy mẹ con nhà lóc lo lắng, lũ cá dứa, cá trèn, cá hô, cá sặt… cũng lao xao đến. Cá trê lấm lem bùn đất góp vào: “Người ta làm nhà máy đã tính hết rồi, không để ô nhiễm đâu mà lo. Loài người họ khôn chớ đâu có dại như tụi mình…”.
Cá tra ưỡn cái bụng bầu, nói con người đã nói không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, cứ yên tâm mà sống, mà sinh con đẻ cái. Ếch nhái à uôm hưởng ứng, ca vang lừng bài “vui lên đi đừng lo chia ly”.
Cá lóc thở dài: “Các anh cứ vui với siêu trăng đi, tui thì tui lo mấy cái vụ siêu nhà máy lắm. Người ta làm ăn có trách nhiệm thì đỡ, không thì mấy cái siêu, siêu này dễ đưa tụi mình… siêu thoát!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận