24/03/2025 11:04 GMT+7

Sếu đầu đỏ về nhảy múa kết đôi

Sếu đầu đỏ những ngày qua bay về quần hội tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ để kiếm ăn rồi xòe cánh nhảy múa kết đôi bạn tình. Nhiều chuyên gia, nhiếp ảnh cũng về đây nghiên cứu, săn ảnh loài tuyệt đẹp này.

Sếu đầu đỏ về nhảy múa kết đôi - Ảnh 1.

Sếu đầu đỏ về nhiều vang những âm thanh vui tai vùng biên viễn Kiên Giang

Tháng 3-2025, biên giới Giang Thành (Kiên Giang) thỉnh thoảng mưa trái mùa, rồi bầu trời lại trong xanh. Nhiều đàn sếu đầu đỏ cất tiếng kêu inh ỏi gọi đàn bay về Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành) tìm thức ăn rồi ngủ lại đêm vùng biên viễn bình yên.

Đê bao vùng lõi khu bảo tồn đã được đầu tư hoàn chỉnh, chúng tôi hướng tới đề xuất thêm kinh phí thực hiện điều tiết nước, ngập - khô xen kẽ cho năn kim có củ mùa khô. Khi nguồn thức ăn tốt, có nước và môi trường an toàn thì sếu đầu đỏ sẽ về nhiều hơn.

Ông Lâm Hồng Tuấn

Sếu đầu đỏ về nhiều và sớm

Sếu đầu đỏ về nhiều là tín hiệu vui vì nơi đây có hệ sinh thái đặc trưng, an toàn và phong phú nguồn thức ăn. Đặc biệt tại vùng lõi Khu bảo tồn Phú Mỹ (đoạn cầu Trà Phọt chạy thẳng vô kênh HT6), ông Tiên Khol, người dân xã Phú Mỹ, đã phát hiện sếu đầu đỏ về sớm hơn mọi năm.

"Tháng 2-2025, tôi thấy đàn sếu đầu đỏ về bay lượn trên Khu bảo tồn Phú Mỹ, sớm hơn một tháng so với những năm trước đây sếu về độ tháng 3. Sếu to, đứng xa giống những con nghé đang ăn cỏ", ông Khol kể.

Sếu đầu đỏ thường dò bãi ăn trước rồi sẽ về ăn sau. Từ ngày 11-3 tới nay, ông Khol và lực lượng Khu bảo tồn Phú Mỹ đã phát hiện khoảng 54 con sếu về khu bảo tồn tìm thức ăn. Người dân cũng ghi nhận một số con còn ngủ lại đêm gần bờ ruộng lúa chín vàng. "Sếu bay về kêu inh ỏi vui lắm. Dân nhiếp ảnh đến chụp nhiều", ông Khol vui vẻ nói.

Thức ăn sếu đầu đỏ đa dạng, có khi chuột, khi củ năn kim (thức ăn ưa thích của sếu). Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ là đất ngập nước, nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ nên năn

kim phát triển nhiều thành những đồng năn xen lẫn hệ sinh thái tràm, cỏ bàng rộng hút cả tầm mắt.

"Năm 2017, tôi mới về Khu bảo tồn Phú Mỹ làm việc. Sếu là loài ăn tạp và về đây ăn là chính. Mùa khô, đất khu bảo tồn có chỗ gò cao, năn kim tạo củ. Còn chỗ đất thấp có nước cho sếu uống, nghỉ ngơi", ông Lâm Hồng Tuấn, phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn, cho hay.

Năm 2017 - 2018, ông Tuấn ghi nhận 108 con sếu đầu đỏ về khu bảo tồn, năm 2019 khoảng 100 con về. Năm 2020 - 2022, do khu bảo tồn bị xâm lấn, hệ sinh thái mất cân bằng, không ổn định nên sếu không về, có lúc ông Tuấn thấy 4 con sếu bay ngang nhưng không đáp xuống ăn.

Sau đó địa phương xử lý dứt điểm người dân xâm chiếm khu bảo tồn và làm đê bao bảo vệ hệ sinh thái tràm - cỏ bàng - năn, vùng lõi không cho người dân vào nên sếu đầu đỏ về nhiều.

Sếu đầu đỏ về nhảy múa kết đôi - Ảnh 2.

Sếu đầu đỏ mấy ngày qua về Khu bảo tồn Phú Mỹ kiếm ăn - Ảnh: Khu bảo tồn Phú Mỹ cung cấp

Sếu kết đôi tìm bạn sinh sản

Cánh đồng lúa ở ấp Trà Phọt (xã Phú Mỹ) trĩu hạt vàng ôm sát khu bảo tồn như bức tranh làng quê tuyệt đẹp và càng có sức hút kỳ lạ hơn khi sếu đầu đỏ bay về nhảy múa quần hội.

"Mới đây tôi đã ghi nhận 3 đàn sếu đầu đỏ (đàn 4 con, đàn 5 con và đàn 14 con) về vũng lõi khu bảo tồn kiếm ăn. Chúng ngẩng cao đầu đỏ tươi đặc trưng với chiếc mỏ dài, sắc rồi xòe múa đôi cánh rất đẹp. Sếu năm nay về dạn. Tôi chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp của sếu", ông Lê Văn Đông, hội viên Hội nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, vui vẻ nói.

Các chuyên gia về sếu đầu đỏ cho biết những năm 2000 - 2002, sếu đến kiếm ăn ở Hòn Chông (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) nhiều. Rồi đời sống địa phương phát triển, nhiều công trình, nhà máy được xây dựng, khai thác đá nên môi trường bị tác động. Sau đó, sếu về Phú Mỹ nhiều, 300 - 400 con mỗi năm.

Tiến sĩ Trần Triết, Hội sếu quốc tế, cho biết do là loài chỉ thị của môi trường nên sếu xuất hiện và về đâu là ở đó có môi trường tốt, không bị xáo trộn, nguồn thức ăn vẫn còn.

Đến năm 2012 - 2013, đàn sếu đầu đỏ chung Việt Nam - Campuchia bị suy giảm số lượng khoảng 80% với nhiều nguyên nhân như môi trường sống tự nhiên của sếu bị ảnh hưởng, giảm diện tích rừng.

Ngoài ra người dân sản xuất nông nghiệp dùng thuốc hóa học trừ sâu tác động xấu đến môi trường.

"Sếu sống thiên nhiên tuổi thọ khoảng 40 năm, đạt 7 - 8kg/con, cao khoảng 1,7m. Một cặp sếu đầu đỏ đẻ trứng trung bình 2 trứng/năm. Sếu đẻ vào mùa mưa và con non nở khoảng tháng 8 hằng năm. Ở thời điểm khác nhau, sếu ăn thức ăn cũng khác nhau, có khi củ năn kim, lúa, có khi chuột... để đảm bảo sức khỏe sinh sản", tiến sĩ Triết phân tích.

Ông cũng cho biết thêm sếu có tính bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên vào mùa khô (mùa di cư kiếm ăn), sếu hội lại với nhau thành đàn lớn để kiếm ăn và kết đôi bạn tình.

"Sếu trưởng thành, kết đôi thì sống với nhau lâu dài. Sếu còn nhỏ (3 - 4 năm tuổi) sẽ tìm bạn đời qua việc đi kiếm ăn theo đàn rồi chúng có thể hiện riêng như xòe múa đôi cánh để tìm bạn tình ghép cặp. Sếu là loài thông minh, cảm nhận được độ an toàn. Chúng về Khu bảo tồn Phú Mỹ ăn và ghép đôi xong sẽ bay đến nơi thích hợp để sinh sản...".

Phú Mỹ làm gì để giữ chân sếu đầu đỏ?

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ rộng khoảng 2.700ha, trong đó vùng lõi 1.066ha, vùng đệm 1.644ha. Vùng nhiệt đới gió mùa nên khu bảo tồn này có lượng mưa nhiều, trung bình 2.250mm/năm và cũng có sự xuất hiện thời tiết cực đoan nắng gắt, khô hạn và dông.

Người dân địa phương sống gần và đan xen diện tích Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ nên cũng gặp khó khăn trong quản lý, bảo vệ hệ sinh thái. Để giữ chân sếu đầu đỏ về đây, địa phương và các chuyên gia đã hiến kế nhiều cách.

"Cách làm hiệu quả nhất là chúng tôi nghĩ địa phương cần quản lý nơi sinh sống sếu cho đúng, cho tốt như quản lý vùng nước ngập, khô xen kẽ để thảm thực vật, động vật dồi dào, phong phú sinh trưởng tốt. Ngoài ra, môi trường cần sự yên tĩnh, an toàn, không bị xâm lấn hay xáo trộn sẽ giữ được sếu đầu đỏ", tiến sĩ Triết góp ý.

Hiện Khu bảo tồn Phú Mỹ được địa phương đầu tư bài bản, đào hệ thống đê bao lớn để bảo vệ hệ sinh thái và hạn chế dân địa phương vào khai thác cỏ bàng, thả trâu gây xáo trộn môi trường.

Theo ông Lâm Hồng Tuấn, hiện tại nguồn lực ban quản lý khu bảo tồn này còn hạn chế nhưng vẫn quyết liệt công tác quản lý, tuần tra và trực tháp canh quan sát kịp thời người lạ vào khu bảo tồn. Đối với vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt vì sếu đầu đỏ về kiếm ăn nhiều.

Đơn vị đã tuyên truyền người dân không vào cắt cỏ bàng hay thả trâu... để bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên ổn định, an toàn.

Dân đồng lòng cứu sếu đầu đỏ

Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ thông tin cách đây khoảng 10 năm, khi có dịch bệnh cúm xảy ra thì cũng là lúc sếu đầu đỏ về Phú Mỹ kiếm ăn nhiều. Người dân địa phương đã phát hiện một con sếu đầu đỏ to khoảng 7 - 8kg, có biểu hiện chảy nước mũi, yếu sức, không bay nổi. Địa phương đã được báo để liên hệ đơn vị liên quan tìm cách cứu nó.

Sếu đầu đỏ về nhảy múa kết đôi - Ảnh 3.Vì sao khu bảo tồn Phú Mỹ thu hút sếu đầu đỏ?

Là dạng đất ngập nước nguyên thủy còn sót lại, có diện tích lớn ở ĐBSCL với đặc trưng nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ, ngập theo mùa, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ có hệ sinh thái độc đáo và cỏ năn kim phong phú thu hút sếu đầu đỏ về ăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên