Cô Hoài Thương (áo đen) và tập thể lớp 12/9 - Ảnh: Phạm Được |
- Theo ông, điều gì đã làm nên câu chuyện đẹp đó?
- Có gì khó hiểu đâu. Cô Hoài Thương đã sống đúng như tên, đó là thương hoài học sinh, thì các em yêu, kính, tha thiết mong cô giáo tiếp tục làm chủ nhiệm. Thế thôi. Và ở đâu cũng vậy chứ không riêng gì giáo viên, cứ trên mà thương thật, sống thật thì ở dưới yêu và kính ngay thôi mà. Chứ đừng như ai kia...
- Ông nói ai kia là ai?
- Mấy hôm rày, giới giáo viên bức xúc lắm, về phát biểu của một sếp khá to ở làng giáo dục. Bói về chuyện không chấm điểm mà chuyển sang ghi nhận xét ở cấp tiểu học, sếp bảo chủ trương và quy định ở trên là đúng, chỉ do ở dưới thực hiện cứng nhắc, không hết lòng hết dạ với sự nghiệp. Và sếp rao giảng rằng giáo viên phải có lương tâm, không còn lương tâm thì nên nghỉ đi...
- Ôi trời, nói kiểu đó thì bức xúc là phải rồi. Các sếp học theo nước ngoài nên chủ trương bỏ chấm điểm là đúng, nhưng có ai chịu nghĩ hoàn cảnh ở mình có giống thiên hạ không? Cứ cho giáo viên sống được với lương tháng, và mỗi lớp chỉ 25 học sinh thôi thì làm được như nước ngoài ngay đấy mà.
- Đúng vậy, chỉ cần làm được hai chuyện căn bản ấy thôi, nếu sếp mà nghỉ, giáo viên ắt sẽ kêu: Sếp ơi, đừng bỏ giáo viên!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận